Đá banh bàn mà cũng có đầy đủ trọng tài, giám sát, đến nỗi cầu thủ trong sân phải dán 3,4 miếng Salonpas. Còn "ông" trọng tài chọn chỗ ngồi khá nguy hiểm vì vừa làm việc lại vừa ăn bắp rang.
Tôi chắc 100% mấy ông hồi nhỏ đã từng chơi trò ni rồi. Khoái nhất nghe cái oọt vừa dứt khoát vừa đanh khi banh vào lỗ, tiếng rào rào khi bỏ đồng xu và kéo cần cho banh ra lẫn tiếng giật cây "tông" thình thịch lẫn tiếng la cười như vỡ chợ.
Mẹ tui dặn khi chơi chớ đứng sát bàn kẻo họ thọt trúng ngực. Nhiều lúc chơi xong tay và áo dính đầy dầu nhớt như thợ máy.
Tôi nhớ hồi đó đồng xu 01 đồng hình ông Diệm đổi được 5 ticket chơi banh nên có đứa "nghiên cứu" dùng dây thép móc vào lỗ bỏ xu để kéo banh ra mà không mất tiền nhưng cũng dễ bị chủ phát hiện phạt "treo giò" coi như bị thẻ đỏ khỏi chơi luôn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét