NGƯỜI NHẮC TUỒNG CHO SÂN KHẤU XƯA.
Hồi nhỏ gần nhà tôi có rạp hát, các đoàn lớn ở Saigon thường về đây diễn. Tui và đám con nít hay lân la phía sau sân khấu trước giờ để coi họ làm chi?
Chừng chạng vạng, sau khi ăn cơm xong, các diễn viên lăn xăn với trang phục, phấn son, râu ria, hia mão phía hậu đài để chuẩn bị cho buổi mở màn.
Làm diễn viên cái khó nhất là phải nhớ lời của tuồng mà tuồng thì dài, một gánh hát lại có nhiều tuồng tích mà nghệ sĩ không thể nào nhớ hết. Vì vậy gánh nào cũng có người nhắc tuồng.
Họ thường núp sau cánh gà, tay cầm kịch bản nhắc vào sân khấu, không chỉ nhắc lời cho 01 người mà có khi cho 02. 03 người một lúc. Nhiều lúc thấy họ núp sau cánh gà dậm chân, nhăn mặt, vung tay nhấn nhá từng chữ với diễn viên mà bọn con nít tui thấy ngạc nhiên rồi lại mắc cười!
Té ra tể tướng, hay vua tuy hùng hổ ra oai trên sân khấu nhưng đến đoạn ... quên cũng phải quay vô cánh gà chờ ... nhắc, nhiều lúc chưa kịp nhắc vì phải lo tìm đúng phân đoạn. Thì trên sân khấu, vua cũng phải giả đò gãi đầu, đi ra, đi vô suy nghĩ ... để câu giờ !
Trong khi nhiều khán giả nông thôn bên dưới vẫn cười râm ran dễ dãi thì bọn con nít chúng tôi được thấy những giây phút rất thiệt của sân khấu!
ngobadung.blogspot.com

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét