ngobadung

13 tháng 5, 2026

Người phụ nữ gốc Đà Nẵng xưa

Bà là dân gốc Đà Nẵng xưa. Nếu còn sống cũng 120 tuổi (nói vậy chớ làm sao mà còn).
    Lúc nầy bà ngoài 40, bà rước thợ ảnh tới nhà chụp 01 tấm để... ĐỂ ĐỜI" đúng nghĩa.
    Cái chi quý nhứt trong nhà được chưng ra. Mắc tiền nhứt là chiếc đồng hồ để bàn, chiếc khăn con công để trãi trên chiếc bàn tròn gỗ quý. Áo dài lụa, đi hài đính hạt cườm, cổ đeo kiềng, tay đeo vòng vàng (hay bạc không rõ)! Dáng ngồi trịnh trọng, hai tay đủ mười ngón duỗi thẳng (chứng tỏ không khuyết tật). 
    Khuôn mặt hãnh diện, bà ắt hẵn thuộc giới nhà giàu ở Đà Nẵng xưa, chắc con cháu chừ cũng thuộc loại có "máu mặt".
   Ghi chú: Người Quảng Nam xưa nói ai giàu là "CÓ MÁU MẶT" (Không phải do rượu) để phân biệt với giới số đông mặt vàng như nghệ luôn luôn ở "tư thế" mặt cắt không có giọt máu!

Đà Nẵng những năm 68, 69 - 70

Đà Nẵng những năm 68, 69 - 70 của thế kỷ trước.
Đường Độc Lập, đoạn đối diện với chùa Long Thơ. Gần đoạn giao với Hùng Vương - Đồng Khánh - Bạch Đằng là những con đường lớn có nhiều tiệm buôn bán sầm uất của thị xã Đà Nẵng.
      Những tủ gương có bánh xe toàn bán hàng ngoại như rượu, mỹ phẩm, zippo, bài tây, xì gà, viết Pilot, Parker, kính đeo mắt... nằm quanh Chợ Hàn và các trục đường gần đó.
     Lúc nầy chắc giữa trưa thấy mấy cô cậu học trò tiểu học, tay mang cặp tắp đi học về.
    Giờ tan trường, các con đường như Lê Lợi, Quang Trung, Lê Thánh Tôn, Thống Nhất, bến phà qua Quận Ba, Lê Đình Dương, Võ Tánh... Học sinh trung học, tiểu học rủ nhau đi bộ nói chuyện cười đùa. Có đứa nhà ở quận Nhì cũng... đi bộ! (tui thì đi bộ lên bến xe rồi đón xe Lamb)
     Số có cha mẹ đưa đón rất ít vì học sinh hồi đó có tính tự lực hơn chừ.

Ảnh Chùa Thiên Mụ hơn 100 năm trước.

Chùa Thiên Mụ xưa

Chùa Thiên Mụ hơn 100 năm trước.
    Ngôi tháp Phước Duyên đã được vua Thiệu Trị cho xây dựng dưới thời của ông ( xây xong 1844).
     Ngôi chùa được lập năm 1601 dưới thời Chúa Nguyễn Hoàng, lúc đầu chỉ vài gian nhà sơ sài.

Vua Minh Mạng với đề xuất "Thủy quân lục chiến"

Vua Minh Mạng 1791 -1841
Vua Minh Mạng với đề xuất "Thủy quân lục chiến".
   Đề đốc Hà Nội Tôn Thất Bật tâu "Thủy binh và biền binh tập trận không giống nhau. Xin từ nay cho binh lính thủy và bộ đều học đánh côn, đi quyền, đỡ khiên. Ngoài ra nên dạy cách chèo thuyền, bẻ lái. Cho học luôn cách bắn điểu thương, giáo dài, ngồi xuống, đứng lên, đâm bắn nhịp nhàng thì vài năm sẽ thành đạo quân tinh nhuệ cả thủy và lục cả".
     Vua Minh Mạng lại dụ: "Chuyên một nghề thì tinh - nhiều nghề thì nhảm. Cho nên từ xưa có thủy, có bộ. Nếu như đã thông thạo nghề của mình rồi mà luyện thêm thứ khác cũng tốt. Nếu chưa tinh mà thêm thứ khác thì hẵn khó được việc.
     Vậy thông dụ cho các đốc, phủ, bố, án, lãnh binh đều biết:
      -Quân bộ tức biền binh thuộc hạt mình phải tập luyện cho thuần các lệnh, cử, chỉ, đứng, ngồi, bắn, đâm, luyện bắn súng, giáo, côn , quyền, khiên, chắn.
      -Thủy binh thì phải giỏi buồm, tay sào, mái chèo, tiến, lui, chở, biết sức gió, biết sóng, con nước, phương hướng.
      Mỗi ban phải giỏi việc của mình rồi sau đó biền binh phải tập thủy chiến. Thủy binh phải tập bộ chiến thì lo gì không được việc".
                         Theo Đại Nam Thực lục.

* Ai cũng biết vua Minh Mạng rất giỏi về sắp đặt giang sơn, giỏi dùng người, giỏi về hành chính và nội trị. Ngoài ra ông còn là nhà lãnh đạo quyết đoán, cứng rắn với nguyên tắc đã đề ra.
Ông cũng là vị vua thương dân, lo lắng cho đời sống của dân.
Qua chuyện nầy ta còn thấy ông còn giỏi về quân sự dù không học trường võ bị nào.

Lê Văn Khôi tay không bắt cọp

Hình vẽ của AI - LÊ VĂN KHÔI ĐÁNH CỌP
Hồi nhỏ trong bài học lịch sử, nhiều người còn nhớ câu chuyện "Lê Văn Khôi tay không bắt cọp"?
   Ông Khôi gốc gác tận Cao Bằng nhưng bắt cọp ở Đồng Nai - Biên Hòa bởi vì ông làm loạn ngoài đó, bị truy đuổi nên trốn vào tận phương Nam giấu tông tích trong nhiều năm.
      Ông không phải họ Lê cũng không phải tên Khôi mà là họ Bế tên Phan nhưng nhờ chuyện bắt cọp mà ông được thay đổi thân phận từ người bị truy nã thành một võ quan, thiếu chút nữa là làm vương.
    Số là ngài Tổng trấn Lê Văn Duyệt dẫn đoàn tùy tùng vào rừng đi săn. Bổng một con cọp to lớn thình lình xuất hiện, ngài Tổng trấn thất sắc, đám tùy tùng cũng bủn rủn tay chân. Giữa lúc đó Bế tay cầm dao nhảy ra đánh cọp, bảo vệ Tổng trấn. Sau một hồi giữa người và cọp quần thảo, con cọp to lớn bị giết. Tổng trấn hết lời khen ngợi và nhận chàng trai họ Bế làm con nuôi (Tổng trấn vốn không có con) và đổi họ đổi tên là Lê Văn Khôi.
Dưới trướng của Tổng trấn, Khôi đã làm đến chức Đô úy, tức coi về quân sự cả vùng Sài Gòn lục tỉnh bây chừ.
    Khôi có tính ngang tàng, khí phách vốn ưa nổi loạn. Ông ta đã giết nhiều trong chính quyền thời đó và chiếm luôn thành Phiên An (Saigon) và chống lại quân đội triều đình kéo đến hãm thành trong suốt 03 năm!
    Thành Phiên An bị đập tan, mộ Lê Văn Khôi (chết trước đó) bị đào lên vứt xuống sông!
    Cho nên đánh cọp bắt cọp là chuyện rất hy hữu khó có ai làm được. Ngoài Lê Văn Khôi, trước đó dưới thời Minh Mạng có viên Đội họ Hoàng đã dùng giáo giết được cọp. Bên tàu thì có Võ Tòng đánh cọp cứu người.
Cho nên bắt cọp là chuyện xưa nay rất khó, mấy ai mà làm được.

VOỌC CHÀ VÁ CHÂN NÂU SƠN TRÀ

Trời sinh con vật đi không bén đất, suốt đời chỉ ngủ ngồi, phơi mình ngoài mưa nắng, một đời chỉ ăn chay đạm bạc nhưng có bộ lông đẹp, nhiều màu như mặc quần áo.
       Được xếp vào loại quý hiếm có tên sách đỏ của thế giới.
      Đó là loài Voọc Chà vá chân nâu chỉ có ở Sơn Trà và một vài cá thể ở khu vực gần đó.
     Ai "đụng" tới nó là sẽ ngồi bóc lịch ít nhất vài năm!





Một người Âu mặc quốc phục của An Nam đầu TK XX.


Một người Âu mặc quốc phục của An Nam đầu TK XX.
   Ông ta là viên chức trong tòa Thống Sứ ở Bắc Kỳ đến chụp ảnh tại tiệm ảnh Dụ Chương (Yu Chong) do người Hoa mở ra ở Hà Nội xưa. Có thể tiệm ảnh nầy ở đâu đó thuộc trung tâm phố cổ bây chừ.
   Các viên chức người Pháp xưa khi đến công tác ở Đông Dương đều muốn có ảnh mặc trang phục theo người bản xứ để làm kỷ niệm.

GẦN 200 NĂM TRƯỚC - MỘT TAI NẠN THẢM KHỐC LÀM CHẾT 280 LÍNH TRÊN VÙNG BIỂN ĐỀ GI - BÌNH ĐỊNH.


GẦN 200 NĂM TRƯỚC - MỘT TAI NẠN THẢM KHỐC LÀM CHẾT 280 LÍNH TRÊN VÙNG BIỂN ĐỀ GI - BÌNH ĐỊNH.
     Tháng 9 năm 1838 đoàn thuyền hiệu chữ Bình chở lính đi đóng ở An Giang bị nạn trên đường đi, tai nạn thuộc địa phận biển Đề Di (Đề Gi) Bình Định - do bão gió to sóng lớn làm đánh vỡ thuyền ngay ở Hòn Kiền làm chết 280 lính 74 người lính sống sót.
     Quan sở tại cho người lặn xuống để vớt đồ vật công nhưng nước quá sâu đến vài mươi trượng lại gặp nhiều giống cá dữ. Ngay lúc ấy cá voi lại đến hàng đàn, cá dữ liền tránh xa.
    Vua bảo: Do thần biển hiển linh sai đem lễ thái lao để lễ tạ.
     Số người chết đều được cấp quan tài và đồ khâm liệm. Chiếu theo lệ chết trận mà cấp tiền tuất cho gia đình rồi lập đàn ở bãi biển tế lễ một tuần.
                       Theo Đại Nam Thực lục


*Một tai nạn trên biển cách đây 188 năm, nguyên nhân do bão đã làm chết 280 người là một đại tang làm chấn động kinh thành lúc bấy giờ. Số người gặp nạn đa phần quê quán ở Kinh và Quảng Nam .
    Vùng biển Đề Gi cũng là nơi cá voi từng tụ tập sinh sống theo mùa từ mấy trăm năm trước. Cho đến những năm gần đây đều có cá voi xuất hiện.

BAN NHẠC CỔ SAIGON XƯA.

BAN NHẠC CỔ SAIGON XƯA.
Các nhạc công thuộc ban nhạc cổ Saigon được cử sang Pháp để "đem chuông đi đánh xứ người" trong một cuộc đấu xảo dành cho các dân tộc thuộc địa tại thành phố Marseilles -Pháp.
     Ban nhạc có nam, có nữ, đặc biệt có 02 nhạc công con nít sử dụng bộ gõ. Đông nhất là đàn tranh (07 tay), thứ đàn có tiếng thánh thót như suối chảy là loại chủ lực trong ban nhạc cổ cung đình. Ngoài ra ta còn thấy đàn Nguyệt, đàn Nhị, đàn Bầu, đàn Đáy, kèn, sáo (Kèn Sáo - tuy không thấy trong ảnh nhưng chắc chắn phải có - vì có 02 ông không thấy rõ đang cầm nhạc cụ chi?)... thiệt là hùng hậu.
Hơn trăm năm trước (1906) mà người nào trong ảnh cũng đẹp từ cách ăn mặc, cho đến phong thái, nhân dạng.
      Đúng là giới văn nghệ sĩ đất Saigon - thời nào cũng đẹp.