ngobadung

29 tháng 11, 2020

Phụ chính Đại thần Nguyễn Hữu Độ

Đại thần Nhà Nguyễn - ông Nguyễn Hữu Độ. Chức vụ cao nhất là Phụ chính đại thần, Khâm sai Bắc Kỳ - ảnh nầy khi ông đang còn Tổng đốc Hà Ninh. Là người thân Pháp, có con rể là vua Đồng Khánh nên quyền hành được cho là to nhất xứ Bắc Kỳ, từng lấy đất của chùa để cho xây nhà thờ lớn Hanoi và tự lập đền thờ cho mình khi đang còn... sống!

Lãnh binh Huỳnh Công Tấn


Lãnh binh Huỳnh Công Tấn.
     Nhân vật tàn ác chỉ  sau Đốc phủ sứ Trần Bá Lộc.
     Nguyên là nghĩa quân dưới quyền của Trương Định, về sau phản chủ, đầu hàng Pháp lập công dẫn đến cái chết của Trương Định.
     Lãnh binh Tấn nổi tiếng tàn ác không nương tay với những ai chống Pháp. Đổi lại nhà cầm quyền cũng cho ông nhiều đặc quyền kinh doanh cờ bạc, cá độ và thâu tóm hàng ngàn heta ruộng đất lúc bấy giờ.
     Ông lãnh binh mất năm 37 tuổi vì bị đột tử, tài sản như núi cũng không giữ được bao lâu. Ngay chỗ chôn cất cũng không yên với dân!

Nhà giàu An Nam xưa

Nhà giàu An Nam xưa. Ắt có nhiều ruộng đất, vàng bạc, trâu bò cùng năm thê bảy thiếp. Tuy nhiên các thú vui và nhu cầu cuộc sống không phong phú như các đại gia bây giờ. Vật dụng bài trí trong nhà chẳng có gì đáng giá. Phía dưới, hai chân như bị "tiêm la ghẻ hờm" giấu trong đôi giày hạ đã cũ!

7 tháng 11, 2020

CHIM CHÌA VÔI - Motacilla Alba - những hình ảnh

   

Ảnh Ngô Bá Dũng

Phân bố nhiều nơi thuộc Châu Á và. Châu Âu,  Chim Chìa Vôi rất lanh lẹ, hiếu động và tinh nghịch. Nó có thể đùa với các bóng mình trong gương nhiều giờ liền. Một bài hát có câu "Chim chìa vôi vừa hót vừa bay". Dưới chân dãy Sơn Trà gần đây  xuất hiện một chú Chìa Vôi như thế. Sau đây là những hình ảnh mà tôi đã chụp được về loài chim nầy.

 




 







29 tháng 10, 2020

Hương Bình Khách sạn rao vặt quảng cáo







   
Hương Bình khách sạn, tin rao vặt quảng cáo trên báo.
-Vừa mới khai trương ở Huế năm 1941. ( mới nhưng cũng đã 80 năm rồi!)
- Khách sạn tự nhận loại trung bình. (không tính ba hay bốn sao như bây giờ)
- Có đầu bếp tốt, giá hạ, (rẻ) sạch sẽ, lễ phép.
- Cơm ăn ít nhiều tùy món mà tính. Phòng ngủ chừng 1 đến 2 đồng/ đêm. (tiền Đông Dương)
- Dọn theo phong tục người mình, không có chi phiền phức (ý nói không đòi hỏi giấy tờ CMND...)
- Kèm tranh minh họa rất lãng mạn. (Có đò chèo, có cặp đôi uống nước có ống hút)
Ai ra xứ thần kinh hò hẹn nhớ ghé Hương Bình .
(Phố Paul Bert nay là đường Trần Hưng Đạo.)
Chủ nhân kính báo!


6 tháng 9, 2020

Voi đá ở thành Đồ Bàn

     
Con voi đá của người Chàm ở Bình Định.
     Là cổ vật Chàm đã từng được khai quật những năm đầu TK XX. Voi đá cao hơn 2m, mang những đường nét uyển chuyển như voi chiến. Chứng tỏ trình độ mỹ thuật người Chàm rất cao. Trong khi con voi của người Việt, đặt ở lăng Minh Mạng tuy ra đời sau mấy trăm năm nhưng vẫn cục mịch, nặng nề!
     Hiện nay voi nầy còn đặt tại thành Đồ Bàn, kinh đô xưa của người Chàm đất Bình Định.
     Bình Định cũng là vùng đất do chúa Nguyễn đặt tên. Sau khi đã biến mọi thứ ở thành Đồ Bàn thành "bình địa"!
     Những người Việt đầu tiên đi vào vùng đất nầy mang sứ mạng nặng nề là "bình định" họ vốn là những lưu dân tài giỏi nhưng cũng rất "cứng đầu". Chúa Nguyễn đưa họ vào phương Nam như mũi tên bắn hai mục đích.

Sách giáo khoa tiểu học ở Miền Nam trước 1975

     
Sách giáo khoa lớp 1 trước 1975 có hai nguồn:
1.Do Bộ VH-GD biên soạn
2.Do tư nhân biên soạn theo chương trình của Bộ.
     Về đầu sách lớp 1 (trước 1970 gọi là lớp Năm) chừng 06 quyển gồm: Em học vần lớp 1; Em tìm hiểu khoa học; Em học toán; Em giữ gìn sức khỏe; Em học tính tốt và Tổng hợp các môn Thủ công, Thể dục, trò chơi.
     Sách nầy do "Nhân dân Hoa Kỳ với sự hợp tác của Bộ VH- GD VNCH thân tặng" in ngay bên trong trang bìa.
     Ngoài ra còn nhiều đầu sách do tư nhân soạn và xuất bản như các nhóm tác giả Hà Mai Anh, Khổng Trọng Thu, Nguyễn Mạnh Tuân, Cao Văn Thái là những nhà sư phạm nổi tiếng biên soạn theo chương trình của Bộ.
     Nhiều học sinh trường công, nhà nghèo được tặng sách. Học sinh trường tư thục thì cha mẹ bỏ tiền ra mua.
     Có điều là hồi đó không có mánh in bán kèm vở bài tập từng môn quá chừng như hiện nay.
   Ảnh SGK lớp Nhất (trước 1970) tức lớp 5 sau nầy.

Nhà ông Nguyễn Chất, nghệ nhân điêu khắc đá ở Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn



     
  Nhà ông Nguyễn Chất, ở Hòa Phụng, nay là Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵ
ng.
Mặt trước nhà của ông có câu quảng cáo: "Nguyễn Chất cựu sinh viên trường Mỹ nghệ Biên Hòa, chuyên bia mộ, tượng đá".
      Gia đình ông có ít nhất 04 đời làm nghề nầy ở Non Nước.
    
Nguyễn Long Bửu, nghệ nhân Nhân dân, hiện nay làm ăn rất khá về ngành điêu khắc đá là hậu duệ của ông.

Đời sống giáo viên miền Nam trước đây

     
Trước đây đời sống giáo chức miền Nam khá cao.

     Thầy giáo Dương Văn Ba dạy ở Trung học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho viết: "Năm 1963 tôi là GVTH Đệ nhị cấp, lương tháng 7.800 đồng, lương phụ trội tăng giờ 6.400 đ, tổng cộng 14.200 đ. Ở Mỹ Tho, hồi đó mướn nhà 400đ, tiền cơm nước, điện, lặt vặt 1.200đ, cà phê, ăn sáng, nhậu lai rai 500đ. Tổng chi phí gia đình 4 người phủ phê một tháng hết 4.000đ. Vàng y 24 cara 4.000đ/ lượng (1963). Hằng tháng tôi dư được 2 lạng vàng."
       Do thu nhập khá nên đa số nhà giáo không phải bận bịu với cơm áo, gạo tiền nên chú tâm vào dạy học. So với các ngành khác, nhà giáo vẫn là số 1, dù không ai nói giáo dục là quốc sách hàng đầu!
Ảnh: cô giáo và các nữ sinh ở trường nữ trung học Đồng Khánh - Huế đang đi thực hành.

Hớt tóc dạo



       
Hình ảnh thân quen mà ai cũng đã từng nhiều lần "chịu trận"!
       Trời nóng mà trùm khăn ni lông, bị đè đầu nhưng không đứa mô dám nhúc nhích.
       Bởi do sợ cây kéo nhắp nhắp bên lỗ tai và con dao cạo sắc lẹm sau ót!

Ở Mỹ Sơn có pho tượng thần Ganesha bị mất đầu.

   

 Ở Mỹ Sơn có pho tượng thần Ganesha bị mất đầu. Đây là tượng thần đầu voi, mình người theo tín ngưỡng của Ấn Độ giáo.
    Vì sao tượng lại bị mất đầu? Mất khi nào?
    Căn cứ vào bức ảnh 01 chụp năm 1903 thì tượng Ganesha đã bị phá hủy phần đầu (đã lâu?) trước đó rồi chứ không phải do chiến tranh sau nầy!
    Vậy có phải thủ phạm có phải là những người Việt quá khích trong chiến tranh giữa Đại Việt và Champa trên con đường Nam tiến cách đây mấy thế kỷ?
     Hiện nay pho tượng vẫn ngồi y vị trí của bức ảnh chụp năm 1903 ở Mỹ Sơn.
    Hy vọng một ngày nào đó người ta sẽ tìm ra chiếc đầu của Ganesha trong đống đổ nát của Mỹ Sơn!

LUẬT NHÂN QUẢ TRONG HỌC TÀI THI PHẬN?



LUẬT NHÂN QUẢ TRONG HỌC TÀI THI PHẬN?
       
Ngày xưa những người được gọi tên đầu tiên vào khu vực trường thi không phải là thí sinh?
Loa loa
  "-  Báo oán giả tiên nhập.
   -   
Báo ân giả thứ nhập.
   -   Sĩ tử thứ thứ nhập"
   Đó là tiếng loa gọi người cõi âm vào trường thi. Nghĩa là người ta gọi oan hồn báo oán vào trước, oan hồn báo ân vào sau, thí sinh mới vào sau chót.     (Theo cụ Ngô Tất Tố).
   Như vậy cái chuyện ân oán, nhân quả mà ông bà, cha mẹ gây ra thì con cháu phải "trả" sòng phẵng vào lúc nầy.
   Cho nên mới có câu "học tài thi phận" là vậy!

6 tháng 8, 2020

Khâm sứ Trung Kỳ cấp bằng tiểu học cho ông Nguyễn Sữu ở Tourane xưa

   
      Bằng tiểu học cấp cho trò Nguyễn Sữu ở Tổng Đà Nẵng hơn 100 năm trươc.
     Theo đó Khâm sứ Trung kỳ căn cứ theo kỳ thi sát hạch tại Cửa Hàn vào tháng Sáu tây, năm 1916.
Cấp cho trò Nguyễn Sữu, sinh ngày 14 tháng 06 năm 1901 tại Hải Châu, Tổng Đà Nẵng, thuộc Cửa Hàn, văn bằng tiểu học Pháp Việt để chấp chiếu.
Bằng do chính Khâm sứ Trung Kỳ tại Huế ký, được ghi bằng hai thứ tiếng Pháp - Việt. Có dán ảnh hẵn hoi.
      Bạn học cùng lứa, cùng trường ở Đà Nẵng với cụ Sữu có cụ Lê Văn Hiến, sau nầy làm Bộ trưởng Tài chính. (có tên đường ở Đà Nẵng).
Trình độ tiểu học như cụ Sữu hồi đó không nhiều. Còn bây giờ, người có bằng đại học nhiều hơn lá mít, lá tre!

Không ảnh xưa ở Đà Nẵng

       
Ảnh chụp từ máy bay ở Đà Nẵng cách đây 100 năm trước.
      Đây là đoạn "đầu biển cuối sông" - chỗ có gạch đỏ nối liền, hiện nay là cầu Thuận Phước. Chỗ X xanh là ven biển đường Nguyễn Tất Thành. Chỗ X đỏ là Nại Hiên Đông, Sơn Trà.
Lúc bấy giờ ở ven biển quanh Đà Nẵng từ bờ Bắc sang bờ Đông đất hoang bạt ngàn. Dân cư xúm xít chỉ quanh khu vực hai phường Hải Châu1 và 2, Phước Ninh, Nại Hiên (Bình Hiên) và Thạc Gián bây giờ mà thôi.

Xử án và thực thi bản án ngày xưa

      Bưu ảnh xử án xưa
         Ngày xưa các quan cấp huyện trở lên kiêm nhiệm luôn việc xử án.
        Bưu ảnh cho thấy tội phạm đang bị hai viên quan tra hỏi. Đứng bên ông ta là hai nhân viên "chấp pháp" lăm lăm cây roi mây chờ thi hành án!
        Ngoài roi mây, gậy. Trên giá còn thấy có búa gỗ, cọc, dây ... dùng để "nọc" phạm nhân xuống đất để đánh... cho trúng!

Coi TV hồi trước 1975

     

TẢN MẠN NGỒI NHÀ MÙA DỊCH.
-ĐI COI TV HỒI XƯA.-
Hồi đó chưa có màu, chỉ có TV đen trắng. Loại mắc tiền nhất là loại có cửa lùa, bên dưới có 04 chân. Các thương hiệu như Denon, Sanyo, National, Nec... rất được ưa chuộng nhưng không phải ai cũng sắm được vì giá tới hai, ba chục ngàn. Con nít nhà nghèo thường hay đi coi "cọp"!
    Ở Đà Nẵng truyền hình ban đầu chỉ có chức năng phát lại vì vậy những trận "túc cầu" thế giới phải coi sau đó vài tuần. Chương trình ca nhạc phong phú như ban Hoàng Thi Thơ, Tiếng Tơ đồng, hợp ca Thăng Long, ban AVT... nhưng thích nhất là chương trình của ban tạp lục Tùng Lâm với nhạc hiệu kết thúc " Sau đây là chấm dứt chương trình của ban Tùng Lâm". Nghệ sĩ hài hồi đó có Thanh Việt, Khả Năng, Phi Thoàn, Tùng Lâm, Thanh Hoài, La Thoại Tân, Bà Năm Sadec... họ diễn nhẹ nhàng, ít nói nhưng thâm thúy. Không như bây giờ chọc cười nhưng khán giả không cười nỗi vì nhiều lúc ăn nói quá vô duyên.
       Tối thứ bảy có cải lương nên khán giả phải bám ở cửa sổ để coi. Hằng tuần có "Đố vui để học" do Trung tâm học liệu Bộ GD phát hành với nhiều phần thưởng từ gạo lức Bích Chi cho tới tập vỡ Xích lô, xà bông bột Viso, kem xức mụn Thorakao ... tặng cho thí sinh từ các nhà tài trợ.
      Quảng cáo trên TV cũng là tiết mục yêu thích, dễ thương, nhớ lâu "An toàn trên xa lộ, thanh lịch trong thành phố, tiện lợi khi vào ngõ hẽm. Nhất là bà xã rất hài lòng vì nó bền chắc, nó là chiếc xe Suzuki". Kem đánh răng có ông tây đen cười tươi hàm răng trắng toát -Hynos. Thuốc ho nhãn hiệu "lá vàng rơi" Acodine, "ho ho! Đừng có lo đã có Acodine" trong ao thu lá vàng rơi của cụ Nguyễn Khuyến. Không ho sặc sụa dai dẵng với "đờm ho, khó thở" như nôn ọe vào giờ ăn cơm như bây giờ!
Căn bệnh thường gặp của TV thời đó là hay bị nhiễu, bị nhảy, đôi khi hay trôi hình. Những lúc như vậy phải chỉnh nút "Tuning", có khi vặn hoài vẫn không hết, lại phải "thổ" nhẹ bên hông nhưng đôi khi lại được.
        Muốn xem đài Mỹ thì phải xoay lại ăng ten, nhích sao cho người trong nhà ra hiệu "rõ rồi" là thôi quay! Đài nầy do quân đội Mỹ phát ở núi Sơn Trà, hình ảnh trong veo, tốt hơn nhiều so với đài Việt. Đài thường hay chiếu các phim bộ như "Combat", Mỹ đánh nhau với Đức trong đó có viên trung sĩ Vic Morrow và một tiểu đội Mỹ mưu trí, gan lỳ, phim dài nhiều tập. Hễ cứ đến đoạn hồi hộp thì có nhạc hiệu " Ênh ênh ênh ềnh ênh -ềnh -ềnh, ềnh -ềnh" là đám con nít yên lặng, nín thở chờ. Nhưng viên trung sĩ Vic và 11 chú lính Mỹ vẫn luôn "bình an vô sự" và chỉ có bọn Đức là chết như rạ mà thôi!.
     Phim cao bồi miền tây hoang dã thì có Wild Wild West, phim hoạt hình thì có Lucky Lucke, Tin Tin... đều là những tiết mục hay mà bọn con nít như tụi tui đều rất thích.



2 tháng 8, 2020

Tướng VNCH Lam Sơn, Phan Đình Thứ

   
Tướng VNCH Lam Sơn 
Tướng "mồ côi" Lam Sơn thời VNCH.
Gọi mồ côi vì suốt thời gian cải tạo trong trại không một người thăm nuôi dù ông có 06 bà vợ và 10 đứa con.
   Tướng mồ côi cũng đúng với đời binh nghiệp đầy "thăng trầm" vì cái sự ngang ngược, bia rượu và tính khí bất cần đời, không phe cánh của ông.
   Chức vụ cuối cùng của ông là phó tư lệnh vùng II chiến thuật. Ông làm phó cho một tư lệnh là trung tướng mà trước đây chỉ trung úy đàn em của ông. Khi đó ông mới lên lon chuẩn tướng sau 16 năm bị giam lon đại tá.
Lần thứ nhất mới nhập học tại trường sỹ quan tham mưu cao cấp Hoa Kỳ có mấy tháng ông phải xách gói về nước vì dám đấm vào mặt của ông thầy người Mỹ làm HLV của trường vì ông thầy nầy đã chế nhạo cái tên LamSon trên ngực trái của ông. "Mầy là dân Việt sao lại đặt tên Mỹ, không biết xấu hổ à?"
Lần thứ hai, ông dám tát tai viên đại tá cố vấn Mỹ tại trường sĩ quan Thủ Đức do ông làm Hiệu trưởng vì viên đại tá nầy khi cùng ông duyệt đội quân danh dự đã làm nhục một học viên sỹ quan Việt Nam.
Năm 1972 ông bị kỷ luật buộc phải giải ngũ. Sau 1975 đi cải tạo 5 năm. Ra tù thuộc diện HO nhưng không thèm đi Mỹ. Cho đến khi ông tướng nhảy dù Guy Simon, người Pháp là bạn quân ngũ ngày trước xin và bảo lãnh cho gia đình ông đến Pháp, ở Pháp vài năm ông lại xin về VN sống cho đến khi qua đời năm 2002.
Tên thật của ông là Phan Đình Thứ, quê ở Hà Tĩnh có 35 năm phục vụ cho quân đội Pháp và Mỹ.
             
   
           Tham khảo theo Phunutoday vn và VietHistory.

Đại Cathay



   
Vợ chồng Đại Cathay ở Saigon thập niên 60s
 Ảnh là Lê Văn Đại và vợ nhưng người ta chỉ biết anh ta với tên Đại Cathay, một giang hồ khét tiếng ở Saigon trước 75.
    Nhà văn Duyên Anh viết cuốn tiểu thuyết có tên "Điệu ru nước mắt" ca ngợi về cuộc sống giang hồ đầy tính hào hiệp của Đại Cathay. Về sau được chuyển thể thành phim nhựa có cùng tên do "phù thủy" Lê Hoàng Hoa làm đạo diễn. Cả phim và truyện đã tạo ra cơn sốt trong giới khán giả trẻ thời đó!
     Khoảng năm 1966, Đại bị chính quyền xem là loại du đảng đặc biệt nên đã bị bắt và đưa ra giam ở Phú Quốc. Năm 1967, Đại và đồng bọn tổ chức vượt ngục nhưng tất cả đều bị mất tích. Năm đó Đại mới 27 tuổi.
     Thời Đại Cathay còn làm trùm ở Saigon thì Năm Cam chỉ là "tiểu tốt" dưới trướng của Bảy Si. Mà Bảy Si cũng chỉ là đàn em "thứ cấp" của Đại Cathay!

10 tháng 7, 2020

Phu trạm xưa


   
Phu trạm xưa
Phu trạm xưa
       Ngày xưa việc liên lạc giữa triều đình và các nơi chỉ bằng phu trạm.
       Nhà Nguyễn qui định mỗi tỉnh có vài trạm. Quảng Nam ở đỉnh Hải Vân có trạm Nam Chơn, xuống chân đèo có trạm Nam Ổ, tới Cẩm Lệ có trạm Nam Giảng vô trong có trạm Nam Phước rồi trạm Nam Vân ở Kế Xuyên... là nơi chuyển tiếp công văn trên đường Bắc - Nam.
      Thường các phu trạm cưỡi ngựa, ngựa có đeo chuông lục lạc, ban đêm có đuốc để báo hiệu. Phu trạm được ưu tiên qua đò, qua cầu như xe cứu hỏa bây chừ.
       Công văn giấy tờ được bỏ ống tre và khèn dấu ở hai đầu. Một công văn hỏa tốc từ Huế đi Hanoi mất 8 ngày đêm là nhanh nhất.
       Người được cho là ông tổ của ngành truyền tin là Trần Nguyên Hãn, ông đã dùng chim bồ câu để đưa thư.
      Ngày xưa chắc các cụ không thể hình dung một ngày nào đó có tốc độ thông tin nhanh như internet hỉ?

4 tháng 7, 2020

Phố Hàng Song

Phố hàng Song -thời Pháp có tên Protectorat

"Ở phố Hàng Song thật lắm quan
THÀNH thì đen kịt, ĐỐC thì lang
Chồng chung vợ chạ kìa cô BỐ
Đậu lạy xin quan nọ chú HÀN".
Trần Kế Xương
   *Phố Hàng Song ở Nam Định, chuyên bán song mây, thời Pháp thuộc có tên Protectorat, nơi có nhiều người nổi tiếng như trong bài thơ của Tú Xương.
  THÀNH : làm Hộ thành tức cảnh sát. Mặt mày đen thui.
  Ông ĐỐC HỌC: mặt toàn lang ben
  Cô BỐ: 3, 4 ông chồng.
  Chú HÀN: Người tàu, thi đậu nhờ lót tiền chạy điểm!

29 tháng 6, 2020

Đại thần Trương Như Cương.

Đại thần Trương Như Cương
             Đại thần Trương Như Cương.
       Đời quan lộ đã kinh qua nhiều chức vụ cao như Tổng đốc Thanh Hóa, Thừa Thiên Phủ doãn (tương đương chức Đô trưởng Saigon hồi trước), rồi Thượng Thư, Phụ chính Đại thần.     
      Ông còn là cha vợ của vua Khải Định và cũng là người nổi tiếng giàu có nhưng hơi... keo kiệt.
       Nhiều lần con rể là Hoàng tử Bữu Đảo (tức Khải Định - lúc đó chưa làm vua) vì ham chơi đã biểu vợ về xin tiền cha. Có lần bực tức vì xin tiền hoài. Vả lại nghe con gái than phiền là ông chồng không "xơ múi, làm ăn chi được" nên cụ Trương giận lắm nên lỡ buộc miệng: "Cái đồ vô hậu, bất lực!".
      Không biết thực hư ra răng nhưng ông ni là người dám chửi vua. Chửi vua là mắc tội "khi quân" cũng là tội chém.
     
May mà lúc đó ông Bữu Đảo chưa làm vua!

Ba cha con người đánh dậm

       Miền Bắc Vietnam 1929

    Ba cha con người đánh dậm, người cha cởi trần, quấn khố để trầm mình dưới nước.
    Cái ôm của người cha với đứa con trai thiệt đẹp và tình cảm. Bé gái xinh với khăn mỏ quạ cũng biết làm gì đó để giúp cha.
    Một bức ảnh đẹp, bắt đúng khoảnh khắc dù diễn tả cái sự nghèo!

Các cụ đi tàu lửa xưa

     
Các cụ đi tàu lửa xưa
Hồi xưa đi tàu lửa là "oai" nhất.
     Đoạn Saigon - Mỹ Tho mới khánh thành trước tiên lúc đó.
     Vì được đi tàu lần đầu nên ai cũng háo hức khăn đóng áo dài chen chúc chọn chỗ tốt.
Hồi ấy toa tàu không đóng bít bùng mà thông thoáng để lấy gió trời cho mát.
    May mà con nít thời đó ít nghịch. Chứ bây giờ là dễ bị ném đá lỗ đầu như chơi!

24 tháng 6, 2020

Đốc Phủ Sứ Trần Bá Lộc

                  
Trần Bá Lộc 1839 -1899.
   Một trong những người bản xứ đầu tiên cộng tác đắc lực cho Pháp. Chưa đến 30 tuổi đã được thăng chức Đốc Phủ sứ. Một chức cai quản nhiều tỉnh ở Nam Kỳ.
    Học giả Vương Hồng Sển mô tả về ông "Người khô ráo dỏng dảy, môi mỏng, cặp mắt có sát khí. Ông ta bắt được địch thủ, nhứt quyết không cầm tù, chỉ chặt đầu y như quân lịnh: chém người như chém chuối, chém không chừa con đỏ".
     Nhiều cuộc khởi nghĩa chống Pháp mà người Pháp dẹp không nổi, phải nhờ tay ông mới dẹp được. Kết quả có hàng trăm người bị ông chủ trương tàn sát không chút nương tay! Ông còn lập công truy bắt được Nguyễn Trung Trực và Thủ khoa Huân.
     Trước khi chết Trần Bá Lộc còn ngạo mạn di ngôn dặn con cháu phải chôn đứng để ông tiếp tục ...nhìn đời!
     Ngôi mộ chôn đứng của ông ở thị trấn Cái Bè là trường hợp đặc biệt ở Việt Nam.

Joseph Lai 1886

  Joseph Lai và vợ -ông xuất thân từ trường dòng nên giỏi tiếng Pháp. Sinh và mất năm nào chưa rõ nhưng bức ảnh nầy chụp khoảng năm 1886. (Được chụp ảnh lúc đó là khá sớm)
    Lúc nầy ông đang làm thông ngôn cho Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Hữu Độ.
     Hồi đó người Việt biết tiếng Pháp chỉ đếm trên đầu ngón tay.


.

16 tháng 6, 2020

Trong Nam gọi là thiến heo, ngoài bắc gọi hoạn lợn.

Nghề thiến heo

    Trong Nam gọi là thiến heo, ngoài bắc gọi hoạn lợn. Cũng là nghề cắt tinh hoàn cho heo khỏi động đực để nuôi cho mau lớn.
Khi xưa còn nhỏ, tôi rất ấn tượng bởi ông thiến heo ở bộ bà ba đen, chiếc nón lá và đôi guốc mộc... Đồ nghề đơn giản chỉ là cây gậy với sợi dây thòng lọng, bình vôi, con dao xếp bén nhọn, cuộn chỉ tiêu đã xâu kim sẵn... với tiếng rao the thé "ai t h i ế n... h e o !" nhưng nhiều khi chỉ rao rút gọn có một từ "t h i ế n"!
Nhưng ấn tượng hơn cả là cách hành sự quá dã man của ổng đối với con heo. Mặc cho nó không ngớt vẫy vùng ét ét. Ổng vẫn ung dung thao tác một cách gọn gàng dứt khoát. Thoáng chừng vài phút ổng đã thọt hai ngón tay vào vết rạch rồi cắt ra hai hòn đỏ lòm rồi may xong vết mổ. Sau khi được quẹt chút vôi ăn trầu nơi vừa mới khâu. Chú heo được thả trở vô chuồng rồi ịt ịt mấy tiếng ỉu xìu. Tụi tui đứng coi trông thấy tội!
Xã hội ngày càng phát triển, nhiều nghề như thiến heo cũng mất dần theo thời gian.
Ừ mà thôi, nghề thiến heo có mất đi cũng được.

Kẹo kéo- chưa bao giờ hết hấp dẫn đám con nít


     
Ông kẹo kéo
Kẹo kéo- chưa bao giờ hết hấp dẫn đám con nít ở mọi thời đại. Vì vị ngọt dẽo của đường vừa chín tới và vị beo béo, ngầy ngậy của đậu phụng rang giòn... được ông bán kẹo khéo léo kéo thành que. Cứ que nhỏ chừng gang tay là một đồng hay hai, ba đồng, tùy thời giá!
Ảnh là ông kẹo kéo và đám con nít ở vạn chài Huế cách đây gần 100 năm!

Bức tranh xưa về trận đánh ở Đà Nẵng năm 1858 trên báo Pháp.

Đà Nẵng 1858
Bức tranh xưa về trận đánh ở Đà Nẵng năm 1858 trên báo Pháp.
Khu vực mà tàu Pháp và TBN nổ súng là thành An Hải ở phía hữu ngạn sông Hàn vì phía sau có dãy Sơn Trà.
Chỉ nhìn cách hai bên giao chiến ta thấy đại bác của họ có trái nổ nên có sức công phá lớn, khói bay mù mịt trên núi. Trong khi đại bác của ta chỉ gây nên những cột nước nhỏ dưới sông. Vì đạn chỉ là viên bi sắt đường kính chừng 60ly, không có trái nổ nên bắn trúng mới gây sát thương. Vì vậy trận mở màn chỉ có một sĩ quan Pháp vô phước trúng đạn gãy cổ chết tại trận và vài thuyền chiến địch bị gãy cột buồm. Trong khi thiệt hại về người và tài sản của quân dân ta cũng khá lớn!
Chủ trương của Pháp là đánh nhanh, thắng nhanh. Vì vậy khi cụ Nguyễn Tri Phương vào thay cụ Lê Đình Lý làm tổng chỉ huy thì ta áp dụng cách đánh du kích, lập thêm phòng tuyến mới chạy sâu trong nội địa nhằm gây ức chế ý chí của giặc cũng như tiêu hao sinh lực địch.
Kết quả như ta biết quân Pháp vừa bị dịch bệnh, vừa bị tổn thất do cách đánh "lén" từ nhiều phía nên cuối cùng phải rời ĐN mà không thực hiện được mục đích ban đầu của họ.
Không những rời đi mà họ còn để lại một nghĩa địa với cả chục nấm mồ cô quạnh, hoang phế ở Sơn Trà từ đó cho đến nay!

Cụ Tôn Thất Thuyết

                                    Cụ Tôn Thất Thuyết,
Thượng thư Bộ Binh. Là nhân vật đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế.
+ Trong vòng 24 tháng, phái chủ chiến đã thay liền ba ông vua có tư tưởng cầu hòa.
+ Ra lệnh tổng tấn công quân Pháp ở Huế năm 1885.
+ Quân Pháp phản công Kinh thành Huế. Bèn phò tá vua Hàm Nghi xuất bôn kháng chiến. Lập phong trào Cần Vương kháng Pháp trong cả nước.
+ Vua bị bắt, việc lớn bất thành. Ông phải sống lưu vong ở Trung Quốc.
Trong cuộc kháng Pháp, gia đình ông đã mất 11 người, gồm cha, mẹ đẻ, cha vợ, vợ và các em trai, bốn người con trai, con rể và các cháu đã vì nước hy sinh.
Trong cảnh "Nước mất, nhà tan" lòng đau uất hận, ông sinh quẩn trí. Ngày ngày ngồi một mình dùng gươm chém vào đá. Hàng xóm bên Tàu gọi ông là "Đả thạch lão".
Ông mất năm 1913 ở Quảng Châu. Dân Trung Hoa cảm phục trước tấm gương trung liệt đã góp tiền xây mộ, dựng bia cho ông.

Ông Thủ Thiệm

Gánh hát bội ở Tourane  qua bưu ảnh xưa

Ở Quảng Nam có Thủ Thiệm cũng giống bác Ba Phi trong Nam hay Trạng Quỳnh ngoài Bắc. Rất ưa "châm chích" đả phá chính quyền phong kiến.
    Làng Tam Hòa, Núi Thành của ông có hội, làng cho người xuống Hội An mời gánh hát bội về diễn mấy ngày ở đình làng.
    Không hiểu sao đám chức sắc trong làng đều được mời dự khán nhưng họ quên không mời ông. Dù ông cũng là ông "Thủ" ít nhiều có học trong làng.Thủ Thiệm để bụng chơi khăm đám hát bội một bữa. 
     Khoảng cuối giờ thân, ông ăn mặc chỉnh tề, chống gậy dẫn theo đứa cháu nội lân la vào hậu trường, chỗ nghỉ ngơi và nơi treo trang phục như áo mão, hia râu, giáo mác của đám hát bội.Vừa dắt cháu nội, Thủ Thiệm chỉ gậy vào các loại râu treo trên giá, vừa dẫn giải cho đứa cháu nội.
    "Người trung trực thì mang râu đen dài ni nè!  Già phúc hậu thì mang râu bạc dài ni con hỉ! Râu như râu cá trê là đứa gian nịnh nghe! Râu rậm như chổi cùn như ri là mấy ông nóng nảy, dữ dằn! Râu chuột ngúc ngoắc như ri là mấy đứa nịnh bợ nghe con!
Râu dê như ri là mấy thằng ve gái. Còn râu cáo nớ là mấy đứa ti tiện con hỉ."
     Nói chung là râu mô ông cũng dùng gậy chỉ chỉ, chấm chấm vào đó... mà đầu cây gậy ông đã nhúng vào phân người pha loãng ở nhà trước khi đến đây.
    Kết quả là đêm hát bội đó không thể mở màn vì đám kép chính và kép phụ đều không thể nào đeo râu vào mà thở được. Mà hát bội không có râu thì còn chi là hát bội!
               Ngô Bá Dũng

14 tháng 6, 2020

Chân dung ông nghiện xưa qua bưu ảnh.

         
 Chân dung ông nghiện xưa qua bưu ảnh.
      Có hai thứ mà người Pháp khuyến khích dân An Nam dùng là thuốc phiện và rượu SICA.
      Ở Saigon có hẵn một nhà máy chế biến thuốc phiện trên đường Paul Blanchy (nay là Hai Bà Trưng SG). Còn nhà máy rượu SICA thì Bắc, Trung, Nam đều có.
      Rượu thì dựa trên đầu dân mà giao "chỉ tiêu" phải tiêu thụ. Bên cạnh đó "tây nhà đoan" còn tăng cường bắt phạt rượu lậu. Chỉ cần phát hiện có dụng cụ nấu rượu hay bả hèm ở nhà là gông cổ liền!
Còn thuốc phiện được bán như thuốc lá, ai có tiền là mua.
Dù xưa hay nay thì con nghiện mặt mày đều hốc hác. Có điều xưa thì cho hút "thả ga" còn nay thì chứa hay hút cũng đều cho ...vô tù !

Đời sẽ đẹp hơn với chiếc Lambretta"

   
    Đời sẽ đẹp hơn với chiếc Lambretta". Là tiêu đề của trang quảng cáo xưa.
    Ảnh là hai vợ chồng trên chiếc Lambretta LD150 đời 1956, sản xuất tại Ý. Đây là chiếc xe hai bánh thời thượng ở thập niên 50,60 của TK trước.
Hiện nay dòng xe nầy khá hiếm ở Việt Nam. Giới chơi xe cổ có thể bỏ ra trên dưới ba trăm triệu để sở hữu, dù nó đã có tuổi gần 70 năm.

Lambretta  photo by LIFE