ngobadung

7 tháng 11, 2025

Xe gắn máy Bridgestone 50cc

Xe gắn máy Bridgestone 50cc
Ngày nay không ai nghĩ rằng cách đây 50 năm lại có một thương hiệu xe máy mang nhãn hiệu Bridgestone "made in Japan".
Thật vậy nó đã "chết" cách đây đúng 55 năm khi những seri xe cuối cùng được xuất sang Mỹ và Saigon.
   Ngày đó những chiếc Bridgestone với 02 loại màu sơn là đen và đỏ được nhập từ Japan về bán tại các đại lý tư nhân. Giá của nó từ 33 đến 37 ngàn đồng (VNCH tùy thời điểm).
    Xe có phom dáng cho đàn ông với ghi đông trần, bình xăng phía trước có chữ BS. Xe hai thì, máy mạnh, chạy bốc, ống pô vắt lên cao ra dáng sport và một loại pô thấp như ảnh.
Tuy nhiên do không cạnh tranh nỗi với mẫu động cơ 4 thì của Honda cũng như bị lấn át bởi chiến dịch quảng cáo rầm rộ của Suzuki "An toàn trên xa lộ, thanh lịch trong thành phố..." ra rã hằng ngày trên đài phát thanh. Hơn nữa BS chỉ nhập một kiểu xe cho đàn ông nhưng không có model nào cho phụ nữ mà hồi đó đàn ông VN lại cắc cớ ưng đi xe "pour dame"? Thêm một lý do ít người biết là BS không được đưa vào danh mục mua sắm theo chương trình viện trợ kinh tế cho VNCH thời đó - mà chỉ có 03 thương hiệu được USAID chọn là Honda, Suzuki và Yamaha.
     Đến đầu thập niên 70 Bridgestone ngừng sản xuất xe máy và những chiếc BS như ta đã thấy là những chiếc Bridgestone cuối cùng.
    Cho nên ngày nay nhiều người trẻ chỉ biết Bridgestone là thương hiệu sản xuất lốp xe nổi tiếng thế giới chứ không nhiều người biết nó từng là thương hiệu xe gắn máy một thời của Nhật Bản.

TRỞ LẠI CĂN NHÀ XƯA Ở HỘI AN TRONG TRẬN LỤT 1964./RETURN TO THE OLD HOUSE IN HOI AN DURING THE 1964 FLOOD.

TRỞ LẠI CĂN NHÀ XƯA Ở HỘI AN TRONG TRẬN LỤT 1964.
Tấm ảnh xưa được nhiều người biết là do ông Thái Tế Thông tức chú Chẩy - hiệu ảnh Vĩnh Tân chụp năm 1964 trong trận lụt lịch sử Giáp Thìn ở góc ngã tư NTH - LL Hoian. Căn nhà đó là của chú Chẩy mực nước gần tới mái hiên năm đó.
      Pic2 Cũng căn nhà đó được chụp năm 2025 vừa sau trận lụt năm Ất Tỵ
     Chớm nước còn để lại trên cánh cửa gỗ, tôi có vẽ thêm đường màu đỏ cho dễ thấy - dường như nó vẫn chưa vượt qua trận lụt 1964 thì phải? Mặc dầu có số liệu đo đạc cho rằng lụt "con rắn" đã vượt qua lụt "con rồng" ?




12 tháng 10, 2025

Căn cước của cụ Ngô Đình Kỳ ở làng Thanh Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam.







Căn cước của cụ Ngô Đình Kỳ ở làng Thanh Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam.
     Cụ sinh 1923 cùng tuổi với cha tôi, biết đâu cùng học một lớp tại trường Huấn ở Nam Phước?
    Họ Ngô Đình ở Thanh Châu có gốc gác từ phía Bắc di dân vào từ TK 17, 18 vào sinh cơ lập nghiệp tại đây.
Cụ Kỳ lúc nầy là học sinh Tây học. Cụ làm căn cước để dự các kỳ thi do Tây tổ chức.
     Căn cước của cụ có chữ ký và triện của Lý trưởng và quan Tây ở Duy Xuyên bấy giờ.
     Thanks bạn Bang ngo về tấm căn cước của ông nội.

MẪU QUẢNG CÁO GẦN 100 NĂM TRƯỚC.

MẪU QUẢNG CÁO GẦN 100 NĂM TRƯỚC.
     Hà Nội - Hàng Ngang xưa là phố có nhiều tiệm trà Bắc có tiếng lúc ấy.
    Tiệm trà Kim Thái số 03 Hàng Ngang, chủ nhân áp dụng chiêu mới là thưởng đồng tiền vàng trong gói trà (chè) may mắn. Một hình thức khuyến mãi rất mới đã được nghĩ ra từ thập niên 30 của thế kỷ trước mà ngày nay các hãng bia, mỳ gói, bột giặt hay áp dụng kiểu " bật nắp trúng thưởng" hoặc ăn mỳ gói trúng xe hơi"!.
      Không biết có bao nhiêu người trúng vàng khi uống trà nhưng có lẽ nhờ vậy mà trà KT bán đắt chăng?

PUCH - sản xuất tại Áo.

PUCH - sản xuất tại Áo.
    Thịnh hành ở miền Nam trong thập niên 1950.
    Khi tôi mới 5, 6 tuổi đã rất thích ngắm xe cộ. Nhà ở Phú Nhuận cứ mỗi lần người anh bà con đến chơi hay cưỡi chiếc xe nầy. Lúc đó anh làm hiến binh đội mũ đỏ lại đi chiếc xe gắn máy cũng màu đỏ mới tinh đến chơi là tôi có dịp đến gần chiếc xe mân mê leo trèo sờ mó cả giờ vẫn không chán!
      Lâu lắm rồi không thấy lại nó nữa nhưng vẫn nhớ đó là chiếc xe đẹp, sang trọng. Các chi tiết đều được làm tỉ mỉ, xi mạ sáng trưng.
     Puch của Áo nhưng Goebel là của Đức cả hai đều là sản phẩm của Châu Âu vì vậy về cấu tạo động cơ và hình dạng có nét khá tương đồng nhưng người VN vẫn ưa chuộng Goebel hơn là Puch nhưng Puch lại có giá trị sưu tầm cao hơn nhiều so với Goebel.

"Vô hòm" !

"Vô hòm" !

Là dấu chấm hết của một đời người. Lúc sống thì lo nhà to, cửa rộng, xe sang, lúc chết chỉ còn cái hòm.
Hồi nạn đói 1945, do chết nhiều quá, hòm là thứ xa xỉ nên người ta bèn bó chiếu hoặc chỉ quấn trong tấm phên cót rồi đem chôn. Về sau do quá nhiều xác vô thừa nhận nên làng xã tập trung lại rắc vôi khử trùng rồi chôn chung trong một hố lớn... Vậy mà rồi cũng xong!
Nói đến hòm Tobia có chi tiết đã đọc là gia đình ông bà Trần Trung Dung (cháu) đã mua hòm tại hiệu nầy để an táng cho 02 người cậu ruột là TT Diệm và ông cố vấn Nhu bị sát hại vào năm 1963!
Xưa trại hòm Tobia ở Saigon có kiểu quảng cáo có 01 không 02.

TỜ ĐƠN 100 NĂM TRƯỚC.

TỜ ĐƠN 100 NĂM TRƯỚC.
Đơn của 01 công dân gởi cho ông tây tỉnh trưởng Cần Thơ cách đây đúng 99 năm.
Về việc xin che rạp lấn ra đường 01 mét để làm đám cưới cho con.
..."Bẩm quan lớn đặng rõ. Đến ngày 03 và 4.9.1926, tôi có cưới vợ cho con trai tôi.
Nhà tôi chật hẹp khó bề dự tiệc nên tôi đến cúi xin quan lớn cho phép tôi cất một cái nhà tiệc trước mái hiên cửa nhà tôi chừng 01m (thước tây) cho rộng rãi chung vui nội đêm 3.9.26.
    Vậy tôi ghim theo đây tờ chứng của quan lớn và xin quan lớn phê phép cho tôi cất nhà tiệc ấy. Bằng tôi có làm điều chi trái phép thì tôi xin chịu tội.
Nguyễn Văn Thục cẩn bái".

*Nội dung đơn đã rõ, chỉ việc che rạp lấn ra ngoài đường 1m, người dân phải làm đơn xin phép. Cho thấy việc quản lý xã hội thời đó rất văn minh và quy củ.
       100 năm sau người ta làm khác hoàn toàn. Họ tùy tiện chiếm dụng đất công cộng. Xem lòng đường, như nhà của mình, thậm chí còn trương bảng cấm người khác sử dụng?
Nhà có việc tang, họ sẵn sàng chặn đường để che rạp như một lẽ đương nhiên mà không cần ai cho phép.