Hát bội!
Ông nào cũng có giọng khàn khàn như có nhựa trong cổ.
Ra sân khấu thường có điệu bộ hùng hổ, vuốt râu, ngữa mặt lên trời rồi tự giới thiệu với khán giả: "như... ta ... đây..."!
Hồi nhỏ được cha dẫn đi xem hát bội. Sân khấu thì che chắn tạm bợ, bên trên treo mấy chiếc đèn "măng xông", bên dưới khán giả đứng ngồi lố nhố. Các nghệ sĩ diễn lại không có micro. Tôi đứng xa chỉ nghe tiếng trống, tiếng xèng và tiếng gõ liên hồi.
Người lớn thì chăm chú nhưng bọn con nít như tôi thì hát bội không có chi hấp dẫn lắm mà thời đó cũng chẳng có chi chơi!
Chừ trong trường phổ thông, người ta có giới thiệu môn nghệ thuật tuồng cho học sinh trong giờ ngoại khóa nhưng dường như các điệu nhảy hiện đại, các gameshow luôn hấp dẫn giới trẻ hơn thì phải.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét