ngobadung

8 tháng 10, 2024

CHÚA NGUYỄN PHÚC CHU ĐÃ TỪNG ĐÍCH THÂN CHỈ HUY CHỮA CHÁY. (Năm 1695)

CHÚA NGUYỄN PHÚC CHU ĐÃ TỪNG ĐÍCH THÂN CHỈ HUY CHỮA CHÁY.
Tháng 5 năm Ất Hợi 1695 Thuận Hóa (Huế) có hỏa hoạn.
      Số là Chúa đang đàm đạo với khách quý nước ngoài thì có viên quan hớt hãi chạy vào nói vài câu tiếng Việt. Nghe xong thấy Vương chạy ra, ta lại nghe bên ngoài trống đánh liên hồi. Một hồi sau Vương trở vào thở hổn hển nói: "Vừa rồi trại quân bị lửa cháy, phải chạy qua để cứu chữa, xin chịu thất lễ".
    -Ta hỏi: "Vương tự mình qua cứu"?
    -"Thưa phải, không chờ xa giá, ta đến, quan quân mới tề tựu đông đủ cứu chữa".
    -Lại hỏi: "Sao lạ thế, ngài là vua thiên hạ, quan trọng với xã tắc, với trăm họ muôn dân, há khinh thân vào nơi nước sôi lửa cháy. Biết đâu có kẻ cuồng phu phóng hỏa để dụ Vương ra rồi thừa hư phạm giá thì sao"?
      -Vương nói: "Phải, nhưng biết làm sao. Trong Vương phủ (1) toàn nhà tranh, năm nào cũng có hỏa hoạn. Mỗi lần cháy lan mấy dặm, nếu chẳng cứu thì nhà dân sẽ ra tro hết".
     - Ta hiến kế "Vương nên làm lệnh tiễn (2), gặp nguy cấp, chỉ sai nội giám cầm lệnh tiễn đến. Lệnh cũng như vua đến vậy"!
(Lược ghi từ tác phẩm Hải Ngoại ký sự của nhà sư Trung Hoa TK 17)

   *Đọc mẫu đối thoại giữa Chúa Nguyễn Phúc Chu với vị Đại sư Trung Hoa Thích Đại Sán ta thấy Chúa luôn chăm lo cho nội trị từ việc lớn cho đến việc nhỏ. Hơn 30 năm dưới thời của Chúa cai trị, trăm họ Đàng Trong đều hưởng thái bình, an vui, no ấm. Chúa còn là người rất sùng kính đạo Phật.        Ngôi chùa Thiên Mụ cũng được xây dựng lại với quy mô to đẹp hơn dưới thời của vị Chúa thứ 6 nầy.
(1) Nền cũ của kinh thành Huế bây giờ.
(2)Lá cờ có chữ LỆNH màu vàng - cờ có mũi nhọn như mũi tên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét