Cụ Nguyễn Tri Phương làm quan dưới ba triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Xuất thân là con nhà nông. Ban đầu chỉ làm thư lại ở huyện. Dàn dà nhờ ý chí tự lập, viết chữ đẹp, tướng mạo phương phi lại thanh liêm, tài giỏi, rồi lập nhiều công lớn với đất nước nên được thăng đến chức Tham Tri (Thứ trưởng), Thượng thư (Bộ trưởng) kiêm Cơ Mật Viện Đại thần (tương đương Bộ Chính trị bây chừ!).
Đã từng thống lĩnh quân sự các mặt trận thành Điện Hải - Đà Nẵng; Đại đồn Kỳ Hòa - Biên Hòa - Sài Gòn - Gia Định; Tổng trấn Hà Nội.
Tóm lại cứ nơi nào quân Pháp nổ súng xâm lược là nơi đó có mặt ông.
Thành Hà Nội thất thủ, con trai ông tử trận. Ông bị thương. Dù được quân Pháp cứu chữa nhưng ông quyết không chịu sống nhục bằng cách xé băng vết thương, nhịn đói, chịu đau mà chết.
Đà Nẵng trước năm 1975 có con đường mang tên ông nhưng sau 75 do ấu trĩ lịch sử đã bỏ tên và thay vào đó đường Nguyễn Chí Thanh. Một thời gian lâu sau đó mới đặt lại tên ông cho một con đường khác chạy dọc công viên 29.3.
Ngoài ra ở Đà Nẵng còn có các Nghĩa trủng (nghĩa trang) Phước Ninh và Khuê Trung - Hòa Vang, là nơi chôn cất hàng ngàn binh sĩ và thường dân đã bỏ mình vì trận đánh bảo vệ Đà Nẵng từ 1858 đến 1860 dưới quyền chỉ huy của ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét