Tranh trên báo Lục tỉnh Tân văn tại Saigon 1936.
Ai làm ồn quá 10 giờ đêm là bị phạt. Hồi đó chưa có loa kẹo kéo hay karaoke. Chỉ nghe radio nhưng sau giờ nầy ai không giảm "volume" là nhận giấy phạt.
Sau nầy đài phát thanh Saigon thường hay có câu nói lịch sự nhắc nhỡ thính giả nghe đài khi chuông tíc tíc lúc 10 giờ khuya!
"Bây giờ là lúc 10 giờ đêm, mọi người đang cần sự nghỉ ngơi, mời quý vị vặn nhỏ âm thanh vừa đủ nghe để khỏi phiền lòng hàng xóm. Xin cảm ơn"
Tây nói là làm còn bây chừ dân ta có tật hay "lần đân"!
ngobadung
25 tháng 9, 2025
Bức chân dung đẹp của cụ Phan Bội Châu. (1867 - 1940)
Bức chân dung đẹp của cụ Phan Bội Châu. (1867 - 1940)
Sinh ở TK 19, sống ở TK 20 mà như người của TK 21, lúc nầy cụ đã ngoài 50 nhưng có tướng mạo rất đẹp và thông thái, xứng đáng để được quốc dân tin tưởng.
Là nhà ái quốc nổi tiếng, có đầu óc canh tân nước nhà qua phong trào Duy Tân và Đông Du rầm rộ lúc bấy giờ.
Cụ sinh ở Nghệ An nhưng bị nhà cầm quyền Pháp giam lỏng và mất ở Huế.
Là nhà ái quốc nổi tiếng, có đầu óc canh tân nước nhà qua phong trào Duy Tân và Đông Du rầm rộ lúc bấy giờ.
Cụ sinh ở Nghệ An nhưng bị nhà cầm quyền Pháp giam lỏng và mất ở Huế.
Đồ nghề đi học" của mấy ông học trò thuở xưa!
Đồ nghề đi học" của mấy ông học trò thuở xưa!
Tui cũng được sắm một bộ gần giống như vậy.
Chiếc bình mực màu vàng bằng nhựa trong ảnh là loại bình "không đổ" nhưng về tay tui là đổ mực tùm lum? Cái hộp tròn màu đen dựng hồ dán, còn cái hộp gỗ đựng tẩy, bút chì, mực viên...
Riêng cái bình "bi đông" của tui là vỏ chai xá xị con cọp. Tui bắt chước mấy "thèn" bạn bỏ vài viên kẹo ú trong nớ cho thêm hương vị đậm đà!
Tui cũng được sắm một bộ gần giống như vậy.
Chiếc bình mực màu vàng bằng nhựa trong ảnh là loại bình "không đổ" nhưng về tay tui là đổ mực tùm lum? Cái hộp tròn màu đen dựng hồ dán, còn cái hộp gỗ đựng tẩy, bút chì, mực viên...
Riêng cái bình "bi đông" của tui là vỏ chai xá xị con cọp. Tui bắt chước mấy "thèn" bạn bỏ vài viên kẹo ú trong nớ cho thêm hương vị đậm đà!
21 tháng 9, 2025
Gông cùm
![]() |
| Những người tù bị gông xưa |
Gông cùm
Gông cổ - cùm chân - là hình phạt mang tính răn đe vào thời xưa.
Ở Trung Quốc gông thường là tấm gỗ dày, nặng vài ký có lỗ tròn để khóa cổ can phạm nhưng có khi họ dùng luôn tấm ván dài có 03 lỗ để gông một lúc 03 cái đầu vô một. Điều nầy khiến phạm nhân khó mà đồng lòng bỏ trốn khi người áp giải lỡ ngủ quên!
Ở Việt Nam thời xưa có vẻ "nhân đạo" hơn khi họ dùng các đoạn tre cưa ngắn rồi đóng mộng ghép với nhau để gông cổ, hình thức nầy nhẹ hơn tấm ván rất nhiều. Tuy vậy lúc họ gông 10 đến 20 người rồi xếp hàng cột nối cổ người nầy với cổ người kia bằng sợi dây thừng dài để dễ quản lý khi lùa đi lao động khổ sai đào mương, làm đường.
Vì vậy ông bà xưa thường răn đe con cháu: "Ở không không muốn, muốn mang gông mà ngồi" hoặc "Coi chừng họ gông đầu bây chừ"... cũng là để nhắc nhỡ con cháu lo làm người tử tế chớ đừng vướng vào vòng lao lý.
Tuy nhiên nhiều người yêu nước, biết thất bại là sẽ bị gông cùm nhưng họ sẵn sàng can đảm đón nhận vì họ tin ở tương lai.
![]() |
| Gông - Trung Quốc xưa |
![]() |
| Gông ở Trung Quốc xưa |
Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không?
Thầy thuốc: Cho xin khúc đầu?
- Đầu cứng
- Cho xin khúc giữa
- Giữa xương
- Cho xin khúc đuôi
- Đuôi mềm, đố ông thầy bắt được ăn.
Lần đầu, tui được phân công làm cái đuôi. Thiệt là không biết "chiện" chi, nghe nói "đuôi mềm, bắt được ăn"_là tui lính quýnh chạy qua, chạy lại toát mồ hôi. Chỉ sợ "bà thầy" là chị tui trợn mắt, le lưỡi bắt cho được cái đuôi mềm!
Chơi vui, cười ré, tối về ngủ thấy chiêm bao luôn!
Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không?
Thầy thuốc: Cho xin khúc đầu?
- Đầu cứng
- Cho xin khúc giữa
- Giữa xương
- Cho xin khúc đuôi
- Đuôi mềm, đố ông thầy bắt được ăn.
Lần đầu, tui được phân công làm cái đuôi. Thiệt là không biết "chiện" chi, nghe nói "đuôi mềm, bắt được ăn"_là tui lính quýnh chạy qua, chạy lại toát mồ hôi. Chỉ sợ "bà thầy" là chị tui trợn mắt, le lưỡi bắt cho được cái đuôi mềm!
Chơi vui, cười ré, tối về ngủ thấy chiêm bao luôn!
CHA CON NGUYỄN TRÃI CHIA TAY Ở CỬA NAM QUAN
Ai còn nhớ câu chuyện lịch sử thời tiểu học?
CHA CON NGUYỄN TRÃI CHIA TAY Ở CỬA NAM QUAN
Cụ Nguyễn Phi Khanh làm quan dưới triều Nhà Hồ. Do không được lòng dân, triều Hồ sụp đổ, vua Hồ Hán Thương, cùng với cha là Hồ Quý Ly và em là Hồ Nguyên Trừng trong đó có cụ Nguyễn Phi Khanh bị quân Minh bắt giải về tàu.
Lúc bấy giờ Nguyễn Trãi đi bộ theo cha ra đến Ải Nam Quan. Trước khi qua biên giới Cụ Nguyễn Phi Khanh dặn con lần cuối:
"Con là người có học, có tài, nên tìm cách rửa nhục cho nước, trả thù cho cha. Như thế mới là đại hiếu. Lọ là cứ phải đi theo cha, khóc lóc như đàn bà mới là hiếu hay sao?"
Còn nhớ trong SGK môn Việt Sử lớp 3 (4)? chỉ tóm tắt một câu "Con hãy về rửa nhục cho nước, trả thù cho cha" kèm theo bức tranh minh họa nầy... nhưng cho dù 60, 70 năm qua, lớp học trò ngày ấy nhiều người vẫn còn nhớ như in bức tranh và câu chuyện lịch sử cảm động nầy.
Vì vậy nguồn sử liệu bằng hình ảnh, nếu được vẽ "đàng hoàng" có khi hiệu quả hơn ngàn lần ra rã bên tai!
CHA CON NGUYỄN TRÃI CHIA TAY Ở CỬA NAM QUAN
Cụ Nguyễn Phi Khanh làm quan dưới triều Nhà Hồ. Do không được lòng dân, triều Hồ sụp đổ, vua Hồ Hán Thương, cùng với cha là Hồ Quý Ly và em là Hồ Nguyên Trừng trong đó có cụ Nguyễn Phi Khanh bị quân Minh bắt giải về tàu.
Lúc bấy giờ Nguyễn Trãi đi bộ theo cha ra đến Ải Nam Quan. Trước khi qua biên giới Cụ Nguyễn Phi Khanh dặn con lần cuối:
"Con là người có học, có tài, nên tìm cách rửa nhục cho nước, trả thù cho cha. Như thế mới là đại hiếu. Lọ là cứ phải đi theo cha, khóc lóc như đàn bà mới là hiếu hay sao?"
Còn nhớ trong SGK môn Việt Sử lớp 3 (4)? chỉ tóm tắt một câu "Con hãy về rửa nhục cho nước, trả thù cho cha" kèm theo bức tranh minh họa nầy... nhưng cho dù 60, 70 năm qua, lớp học trò ngày ấy nhiều người vẫn còn nhớ như in bức tranh và câu chuyện lịch sử cảm động nầy.
Vì vậy nguồn sử liệu bằng hình ảnh, nếu được vẽ "đàng hoàng" có khi hiệu quả hơn ngàn lần ra rã bên tai!
11 tháng 9, 2025
Hòa Bắc - phường Hải Vân - Đà Nẵng
Hòa Bắc
Đầu non nắng xế chiều buông,
Nửa vàng nắng nhẹ, nửa phiêu ngút ngàn.
Xa xa dãy biếc mơ màng,
Bóng mây lững thững theo làn khói sương.
Chiều về Hòa Bắc vấn vương.
Chờ đàn cò trắng sao chưa thấy về ...?
Đầu non nắng xế chiều buông,
Nửa vàng nắng nhẹ, nửa phiêu ngút ngàn.
Xa xa dãy biếc mơ màng,
Bóng mây lững thững theo làn khói sương.
Chiều về Hòa Bắc vấn vương.
Chờ đàn cò trắng sao chưa thấy về ...?
Hòa Bắc tháng 9, 2025
ngobadung
Babetta
Do Tiệp Khắc (cũ) sản xuất. Từng là biểu tượng của giới "có tiền" ở VN những năm 80.
Xe do những người đi lao động hay học tập ở Đông Âu mang về bán lại giá 7, 8 chỉ vàng nhưng giá trị thời đó rất to, có thể mua được căn nhà vừa vừa trong kiệt.
Xe nhanh chóng "lụi tàn" vì hay hư vặt và bị các dòng xe Nhật "đánh bại".
Xe do những người đi lao động hay học tập ở Đông Âu mang về bán lại giá 7, 8 chỉ vàng nhưng giá trị thời đó rất to, có thể mua được căn nhà vừa vừa trong kiệt.
Xe nhanh chóng "lụi tàn" vì hay hư vặt và bị các dòng xe Nhật "đánh bại".
VUA THÀNH THÁI
Vua Thành Thái
Ông lên ngôi năm 1889 lúc nầy được 10 tuổi, ông là con thứ 7 của vua vua Dục Đức - cha ông làm vua có 03 ngày sau đó bị bức tử bằng những lý do không thỏa đáng.
Sở dĩ ông được chọn kế vị vì 06 người anh của ông đều mất sớm vì các căn bệnh theo mùa thời đó.
Trong ảnh là sự tập dượt chuẩn bị ra mắt tân vương. Ngồi bên cạnh là 02 người em Nguyễn Phúc Bữu Tán và Nguyễn Phúc Bữu Liêm.
Là vị vua yêu nước, luôn chống lại sự can thiệp của người Pháp đối với việc nội trị của triều đình - ông bị lưu đày sang đảo Reunion tới 31 năm.
Ông lên ngôi năm 1889 lúc nầy được 10 tuổi, ông là con thứ 7 của vua vua Dục Đức - cha ông làm vua có 03 ngày sau đó bị bức tử bằng những lý do không thỏa đáng.
Sở dĩ ông được chọn kế vị vì 06 người anh của ông đều mất sớm vì các căn bệnh theo mùa thời đó.
Trong ảnh là sự tập dượt chuẩn bị ra mắt tân vương. Ngồi bên cạnh là 02 người em Nguyễn Phúc Bữu Tán và Nguyễn Phúc Bữu Liêm.
Là vị vua yêu nước, luôn chống lại sự can thiệp của người Pháp đối với việc nội trị của triều đình - ông bị lưu đày sang đảo Reunion tới 31 năm.
Đà Nẵng - chợ Vườn hoa Diên Hồng xưa
Đà Nẵng xưa
Đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học & chợ Vườn Hoa nay là đường Nguyễn Thái Học & Công viên.
Ảnh: Bên phải là dãy "kiosque" đã phá bỏ.
Bên trái là chợ nay cũng đã thành công viên.
Trạm biến thế xây từ thời khai sinh ra "nhà đèn ông Tây" nay là WC công cộng.
Chiếc xe đò đầy khách quay đầu chạy về phía quận 3.
Đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học & chợ Vườn Hoa nay là đường Nguyễn Thái Học & Công viên.
Ảnh: Bên phải là dãy "kiosque" đã phá bỏ.
Bên trái là chợ nay cũng đã thành công viên.
Trạm biến thế xây từ thời khai sinh ra "nhà đèn ông Tây" nay là WC công cộng.
Chiếc xe đò đầy khách quay đầu chạy về phía quận 3.
Nguyễn Lữ
Trong 03 anh em nhà Tây Sơn thì Nguyễn Nhạc thọ được 50 tuổi, Nguyễn Huệ mất năm 39 tuổi nhưng em út Nguyễn Lữ mất khi mới 33 tuổi.
So với 02 ông anh tài giỏi, mưu lược thì ông em út lại có tâm hồn phiêu bạt giang hồ, hay giúp đời giúp người.Có giai thoại cho rằng ông là người sáng tạo ra môn võ ta "Hùng kê quyền", môn võ được biến thể bằng những cú đá song phi liên hoàn của con gà đá. Nếu không yêu môn đá gà thì không thể có "Hùng kê quyền". Ông còn là tác giả của món "bánh tráng ỉu" cho lính mang theo để ăn khi hành quân như lương khô bây chừ. Ông còn nói được tiếng dân tộc vì anh em ông đã từng sống ở miền Thượng đạo Tây Sơn chuyên mua bán tiếp xúc với người Thượng nên ông được giao cầm đầu luôn đạo quân "sơn cước" đa số là thượng Tây Sơn.
Ông còn được giao chức Tiết chế Đông Định Vương - cai quản cả một vùng giàu có rộng lớn lúa gạo, tôm cá phì nhiêu Nam Bộ.
Ông cũng được xem là người thích hưởng thụ, thiếu đầu óc chỉ huy nên bị Chúa Nguyễn Ánh phản công đánh chạy dài ...làm "mất" miền đất trù phú nầy.
Buồn quá ông đi tu làm giáo sĩ của đạo Bà La môn rồi u uất mà chết khi mới 33 tuổi.
Chết trước để không thấy cơ đồ sụp đổ sau đó!
Còn một điều quên nói, ở Nam bộ xưa có câu "Chiều chiều ông Lữ đi câu". Không biết có phải nói Nguyễn Lữ không? Nhưng đã ham đá gà thì mê câu cá là chuyện của cụ Lữ chớ ai?
Vua Khải Định.
Vua Khải Định.
Tấm ảnh bà Hoàng Thái Hậu Dương Thị Thục, mẹ của vua Khải Định và người cháu nội là Vĩnh Thụy (tức vua Bảo Đại sau nầy)
Khải Định là ông vua có phong cách ăn mặc rất độc đáo không theo nguyên tắc cung đình. Ông mặc hoàng bào nhưng lại thêu cầu vai kiểu Pháp, đính ngọc ở tay áo. Ông thích huân chương, đi giày ống, đeo kiếm. Chiếc mũ vua có khung là chiếc nón lá Huế nhưng được chằm lợp nhiều lớp, thêu nhiều hoa văn, có gắn chóp trên mũ.
Dinh thự và lăng mộ của ông cũng mang kiến trúc rất Pháp.
Ông cũng từng bị các cụ Phan Chu Trinh và Nguyễn Ái Quốc chỉ trích công khai trên báo chí.
Tấm ảnh bà Hoàng Thái Hậu Dương Thị Thục, mẹ của vua Khải Định và người cháu nội là Vĩnh Thụy (tức vua Bảo Đại sau nầy)
Khải Định là ông vua có phong cách ăn mặc rất độc đáo không theo nguyên tắc cung đình. Ông mặc hoàng bào nhưng lại thêu cầu vai kiểu Pháp, đính ngọc ở tay áo. Ông thích huân chương, đi giày ống, đeo kiếm. Chiếc mũ vua có khung là chiếc nón lá Huế nhưng được chằm lợp nhiều lớp, thêu nhiều hoa văn, có gắn chóp trên mũ.
Dinh thự và lăng mộ của ông cũng mang kiến trúc rất Pháp.
Ông cũng từng bị các cụ Phan Chu Trinh và Nguyễn Ái Quốc chỉ trích công khai trên báo chí.
Đường ra Huế 1970
Đường ra Huế 1970
Trên trời một chiếc máy bay hạ cánh là biết đã gần phi trường Phú Bài.
Dưới đất một chiếc Traction 7 chỗ chở khách từ Đà Nẵng cũng bon bon gần tới Huế.
QL1 hồi đó không rộng nhưng khá tốt.
Trên trời một chiếc máy bay hạ cánh là biết đã gần phi trường Phú Bài.
Dưới đất một chiếc Traction 7 chỗ chở khách từ Đà Nẵng cũng bon bon gần tới Huế.
QL1 hồi đó không rộng nhưng khá tốt.
Nghĩa quân Yên Thế được trang bị súng trường Gras M1874.
Nghĩa quân Yên Thế được trang bị súng trường Gras M1874. Đây là loại súng do Pháp sản xuất, mỗi lần bắn là mỗi lần lên đạn. Loại nầy có thể do tịch thu từ quân Pháp hoặc mua từ thị trường chợ đen biên giới.
Trước đó ông Cao Thắng đã bắt chước mẫu nầy để sản xuất được chừng 300 khẩu trang bị cho nghĩa quân Hương Khê. Súng làm giống súng Pháp nhưng có hai nhược điểm là nòng súng không có đường xoắn và lò xo bung chưa đủ lực!
Trong khi quân triều đình lúc nầy phần lớn là súng hỏa mai nạp đạn phía trước nhưng 02 người chỉ được 01 khẩu.
Ảnh cho thấy nghĩa quân Yên Thế được huấn luyện và trang bị chiến đấu khá tốt
Trước đó ông Cao Thắng đã bắt chước mẫu nầy để sản xuất được chừng 300 khẩu trang bị cho nghĩa quân Hương Khê. Súng làm giống súng Pháp nhưng có hai nhược điểm là nòng súng không có đường xoắn và lò xo bung chưa đủ lực!
Trong khi quân triều đình lúc nầy phần lớn là súng hỏa mai nạp đạn phía trước nhưng 02 người chỉ được 01 khẩu.
Ảnh cho thấy nghĩa quân Yên Thế được huấn luyện và trang bị chiến đấu khá tốt
1 tháng 9, 2025
Bản đồ Cửa Hàn - Đà Nẵng năm 1859
Có lẽ đây là bản đồ riêng về Đà Nẵng xưa nhất?
Được người Pháp và Tây Ban Nha vẽ năm 1859, tức chỉ mấy tháng sau khi họ đánh vào Đà Nẵng.
Dựa vào đó thì Nam Ô, Thanh Khê, Hải Châu, Non Nước là nơi có làng, có xóm sớm nhất. Còn lại là "vườn không nhà trống" hoặc dân cư thưa thớt.
Dù chỉ vẽ Đà Nẵng nhưng họ có nhắc đến Quảng Nam dinh, dinh trấn nầy đặt tại Điện Bàn là thủ phủ của QN - ĐN thời đó, cách Hội An chừng 7km về phía tây..
Chúng ta còn thấy con sông Cổ Cò xưa, nối giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Nên nhớ đây là con sông huyết mạch thời đó. Người ta đi lại giữa Hội An và Cửa Hàn Đà Nẵng phần lớn bằng con sông nầy. Bằng chứng là vua Minh Mạng cũng dùng thuyền rồng thăm Non Nước và đến thăm Quảng Nam dinh cũng như xuống Hội An bằng thuyền.
Dựa vào đó thì Nam Ô, Thanh Khê, Hải Châu, Non Nước là nơi có làng, có xóm sớm nhất. Còn lại là "vườn không nhà trống" hoặc dân cư thưa thớt.
Dù chỉ vẽ Đà Nẵng nhưng họ có nhắc đến Quảng Nam dinh, dinh trấn nầy đặt tại Điện Bàn là thủ phủ của QN - ĐN thời đó, cách Hội An chừng 7km về phía tây..
Chúng ta còn thấy con sông Cổ Cò xưa, nối giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Nên nhớ đây là con sông huyết mạch thời đó. Người ta đi lại giữa Hội An và Cửa Hàn Đà Nẵng phần lớn bằng con sông nầy. Bằng chứng là vua Minh Mạng cũng dùng thuyền rồng thăm Non Nước và đến thăm Quảng Nam dinh cũng như xuống Hội An bằng thuyền.
TO GAN MẬT LỚN -(Ý muốn nói về những người liều lĩnh, khai thác bom mìn trong chiến tranh để lấy phế liệu)
TO GAN MẬT LỚN
Không có ai "gan to mật lớn" như dân "ziệt nôm".
Vì muốn lấy sắt phế liệu và thuốc đạn. Họ sẵn sàng dùng búa tạ, cưa, đục. Thậm chí cả khò lửa để "chơi" với những trái bom hàng trăm kí mà không sợ thần chết tới rước đi.
Kinh hơn nữa họ còn để đám con nít bu tới để cùng "mục sở thị".
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)





















