ngobadung

9 tháng 4, 2026

Ông trâu già.

 

Ông trâu già.
Ông trâu trong ảnh ở tuổi 23, nếu phiên qua tuổi người thì ổng chừng U100.
   Trông mặt mũi, lông, sừng đã đen xạm xác xơ. Đặc biệt cặp mắt đã lác lác, điều dễ nhận biết của tuổi già.
    Vì xả thân cày bừa suốt cuộc đời nên người chủ nghĩ tình không nỡ làm thịt. Thôi thì cứ nuôi như làm cảnh vậy.
    Cứ nghĩ người ta khi đã già ngoài 80, 90 cũng y vậy mà thôi.

5 tháng 4, 2026

Bò với cò và đám vo ve hút máu!/Cows & storks and the buzzing pets that bite in the dark/牛とコウノトリ、そして暗闇で噛みつくブンブン飛び回る害虫

Bò với cò và đám vo ve hút máu!
Hai con vật rất khác nhau về hình thể nhưng hay chơi chung với nhau như hình với bóng ngoài đồng ruộng.
    Cứ bò gặm cỏ nên châu chấu, cào cào dưới lớp đất động ổ nhảy loạn xạ thì cò cứ việc thủng thẳng đi theo đớp no bụng nên cò khỏi phải bươi như gà mà vẫn có ăn.
    Bò còn ghét nhất là loài ruồi, muỗi, ve, rận chuyên chích, hút máu. Bò cố đuổi bọn "vo ve" nhưng bất lực. Ngoài 2 lỗ tai giật giật và cái đuôi ngoe nguẩy nhưng không "xi nhê" chi với cái đám phá rối, khủng bố dai nhách đó. Chuyện nầy có cò lo, kể cả mấy con lì lợm ngoan cố bu bám trong lỗ tai hay những chỗ mà cái đuôi không thể quơ tới được cò đều "lượm" hết.
    Cho nên bò rất thích cò mà cò cũng rất ưng bò. Mối quan hệ nầy gọi là cộng sinh.
    Cò mà kết hợp với bò thì ba cái đám leo nheo như ruồi, muỗi, mòng bọ, cũng như cái đám núp lùm như dế, trùn, cào cào, châu chấu... đều bị lượm hết!
    Đáng đời cho cái lũ vo ve, núp lùm cắn trộm!









Cầu Bà Ngân nối Duy Xuyên và Hội An


Cầu Bà Ngân nối Duy Xuyên với Hội An.
   Hỏi ra mới biết Bà Ngân là người chèo đò trên đoạn sông Thu Bồn thời chiến tranh khi chỗ nầy chỉ là bến đò và chưa có chiếc cầu.
     Bà Ngân có còn sống hay cho dù đã chết mà tên bà được mọi người nhắc hằng ngày cũng quá vui và con cháu càng vui hơn vì mấy ai có được đặt tên cho một công trình dân sinh có ý nghĩa ?
    Trước đó trên 200 năm cũng có Bà Rén chèo đò, mở quán nước trên một nhánh sông cắt qua QL1 và khi có cầu, thì cầu và sông cũng được dân đặt cho tên Bà Rén cho đến nay.
    Ngoài Bà Rén, Bà Ngân, ở Núi Thành còn có cầu Bà Bầu, cầu Ông Đốc ở Hòa Liên đều do dân quý mà đặt tên.
    Họ được người dân tự nhớ ơn mà đặt chớ không phải tên hành chính do nhà chức trách quy định.

20 tháng 3, 2026

Ngôi mộ cổ đã 180 năm ở Duy Phước, Duy Xuyên.

Ngôi mộ cổ đã 180 năm ở Duy Phước, Duy Xuyên.
Theo văn bia thì mộ xây vào năm Tự Đức thứ 2, tức 1849.
   Người nằm trong mộ là cụ Đặng Đức Nguyên - vợ là cụ Dương Thị Thục Thận.
    Cụ ông sống trong thời Tây Sơn và đầu Nhà Nguyễn.
    Ngôi mộ được chôn riêng giữa ruộng chứng tỏ ông là người giàu có, có địa vị xã hội hoặc có công khai khẩn đất hoang.
    Mộ - trước có 2 trụ đứng, và tấm bình phong đặt dưới mái gạch xây vòm, xung quanh là tường xây bằng đá ong có bề dày 30cm, được tô hoa văn rất tỉ mĩ.
    Trong bia ghi toàn tộc đứng ra dựng mộ. Cho thấy người nằm đó là tiền hiền, hoặc đứng đầu tộc họ, hoặc là một vị quan có chức sắc ở địa phương nên toàn tộc mới dựng mộ.
   Hỏi một nông dân đang làm ruộng gần đó cho biết con cháu vẫn chạp mả, cúng giỗ hàng năm.
    Qua đây sẵn tính tò mò nên tìm hiểu cho biết về tiền nhân chớ chẳng phải để làm chi !






Chèo bẻo

Chèo bẻo
Đặc tính thông minh, bay lượn bắt mồi lanh lẹ nhờ có cặp mắt tinh tường và cái miệng nhọn và giọng rất "dẽo".
Cho nên dân Quảng Nam hễ ai nói nhiều, nói huyên thuyên thường bị gán cho là "cái miệng như con chèo bẻo".
Chèo bẻo sống phân vùng lãnh thổ rõ ràng, ai xâm nhập vùng "cai quản" là bị đánh đuổi liền, dù là chim quạ hay diều hâu nó cũng không ngán.

14 tháng 3, 2026

Đêm Giáng sinh tang tóc ở Đà Nẵng cách đây đúng 60 năm./The plane crash in Da Nang 60 years ago on Christmas Eve./60年前のクリスマスイブにダナンで起きた飛行機墜落事故。



Đêm Giáng sinh tang tóc ở Đà Nẵng cách đây đúng 60 năm.
   Một chiếc máy bay vận tải 4 cánh quạt của quân đội Mỹ định đáp xuống phi trường Đà Nẵng vào đêm 24.12.1966 do sương mù và trời mưa đã đâm sầm xuống đất và cày ủi hàng chục nhà dân thuộc thôn Bình Thái, xã Hòa Thọ làm 107 dân thường và 04 phi hành đoàn là người Mỹ cũng đều tử vong.
    Bia tưởng niệm còn trong khuôn viên trường tiểu học Bình Thái như ghi dấu một tai nạn thảm khốc còn in trong tâm trí những người lớn tuổi ở Đà Nẵng năm nào.
  

Xỏ mũi! /Piercing the bull's nose!/황소의 코를 뚫어라!/ទម្លុះច្រមុះ!


Xỏ mũi!
Nuôi trâu bò người ta hay xỏ mũi để dễ sai khiến. Vì chỗ nầy có nhiều thần kinh xúc giác. Nếu mà không tuân theo thì chỉ chịu cảnh... rất đau.
    Trâu bò nhiều nước trên thế giới (Á, Phi) đều bị áp dụng hình thức nầy hàng ngàn năm nay. Ông bà mình cũng chỉ bắt chước họ mà thôi.
    Trời sinh đã làm thân trâu bò phải chịu cảnh cày bừa, ăn uống thì đạm bạc toàn rơm với cỏ nhưng làm việc thì nặng nhọc vô cùng.
    Đã vậy khi chết thì họ tận dụng hết thịt xương và da. Họ còn nói khéo " Trâu chết để da". Đó chỉ là những lời hoa mỹ khi không chừa thứ gì của nó!
Tội thiệt
Trâu ơi !

Miếu Thái giám ở làng Phong Nam - Hòa Châu.

Miếu Thái giám ở làng Phong Nam - Hòa Châu.
Một ngôi miếu cổ quay về phía tây ẩn mình dưới hàng cây um tùm trong đó có một cây cổ thụ khá già.
Các vị cao niên trong làng kể khi xưa chúa Nguyễn kéo quân qua đây chẳng may trong đoàn có 01 viên thái giám bị đột tử. Chúa bèn giao cho làng Phong Nam lo liệu hậu sự. Vì vậy ngoài một gò đất nằm cạnh bên, nơi đây còn có ngôi miếu mái lợp tranh được dựng trên 04 cột gỗ trắc do dân làng lập ra để thờ. Lâu ngày mộ thì mất dấu nhưng miếu vẫn còn và được trùng tu thờ cúng cho đến nay đã vài trăm năm.
Nay mái ngói thay mái tranh xưa, 04 cột gỗ trắc đã thay 04 trụ bê tông, lại có thêm tấm bình phong chạm ông cọp đứng phía trước cho có phần uy nghiêm.
Miếu hiển linh được dân làng cúng bái vào tháng 7 hằng năm, lúc xưa trong điển bạ của làng có ghi 01 thửa ruộng công được vua cấp cho làng Phong Nam để làm hoa lợi cúng giỗ hằng năm và sau nầy ngôi miếu cũng được tu bổ rất đàng hoàng như ta thấy trong ảnh.
Người Quảng Nam luôn trọng tình nghĩa, lo lắng chu toàn, nhất là đối với những người vì nghĩa nước mà lâm nạn lại không có ai thừa tự như viên Thái giám ở đây.

Đường nông thôn

Đường nông thôn lại có bụi tre giữa đường, ngó cũng hay hay.
Dù không phân làn nhưng bụi tre như nhắc ai ngược xuôi phải đi đúng chiều của mình.

Quầy bán thịt ở quê

Quầy bán thịt ở quê
Chiếc quày đơn sơ nhưng "dễ thương" như một vùng quê hiền hòa xứ Quảng.
Thịt sạch, tươi rói đã sẵn sàng cho những bữa cơm gia đình.
Ở đây luôn cân đủ, bán đúng giá, không "tát nước theo mưa". Người bán có một, người mua không nhiều nhưng cứ có chừng... tới 10 giờ là hết thịt thì đóng quày, dọn dẹp rồi đạp xe về

27 tháng 2, 2026

Nhà cổ Diệp Đồng Nguyên, 80 Nguyễn Thái Học, Hội An.



Nhà cổ Diệp Đồng Nguyên, 80 Nguyễn Thái Học, Hội An.
Căn nhà nầy đã tồn tại hơn 01 thế kỷ và đã có nhiều đời sinh sống tại đây. Khởi đầu là cụ Diệp Ngộ Xuân, quê gốc Quảng Đông.
    Người cháu đời thứ 5 là cụ Diệp Sùng đã ngoài 90 vừa mới mất vài tháng trước.
    Nghe nói nơi đây có một bảo tàng đồ cổ của gia đình với nhiều hiện vật quý hiếm mà ít người ngoài được nhìn thấy. Bởi vì nhà luôn đóng cửa và cũng không kinh doanh mặc dầu ở vị trí đắc địa bậc nhất Hội An.
    Ảnh trên là căn nhà được chụp hơn trăm năm trước và ảnh dưới hiện nay cho thấy cấu trúc căn nhà không khác nhau là mấy.
    Du khách đi qua vẫn còn thích với biển quảng cáo cho thấy nơi đây từng là đại lý của Dầu gió Nhị Thiên đường và các loại "cao đơn hườn tán" năm xưa.

Citroen 2CV

Citroen 2CV
Chiếc xe của thời đại!
Mẫu xe được "thai nghén" bởi hãng Citroen nước Pháp với 4 tiêu chí: Bình dân - Bền bỉ - êm ái - Tiện dụng.
   Bình dân để một người nông dân trung lưu Pháp có thể sắm được xe.
   Bền bỉ để có thể chở được 04 người và chừng 50 kg nông sản nhưng trong clip bên dưới Citroen có thể chở 8 người - 02 bà Sơ và 06 ông cảnh sát!
    Êm ái vì có thể đi trên con đường gồ ghề ở nông thôn hay thành thị.
   Tiện dụng dễ sửa, kết cấu đơn giản, nhẹ nhưng bền chắc... đó là chiếc Citroen 2CV mà người Việt hay gọi là "xe con cóc".
    Xe có hình dáng mãnh mai nhưng toát lên một vẻ đẹp quyến rũ từ cái nhìn đầu tiên.
Nếu ai đã xem cuốn phim do tài tử hài hước lừng danh Louis de Funès đóng vai cảnh sát trưởng khó tính đi nhờ xe của một bà Sơ, một nữ tu có kỹ năng lái xe... "thần sầu" sẽ thấy chiếc Citroen phóng với "tốc độ bàn thờ", luồn lách qua những tình huống nghẹt thở trên đường làm mệt tim khán giả.
     Ở Miền Nam Citroen 2CV cũng được sử dụng khá phổ biến trên đường phố với loại xe 4 chỗ và loại 2 chỗ kèm theo wagon chứa hàng. Tôi còn nhớ thầy Thái Văn T. đi chiếc xe nầy và xe hay đậu trong sân trường.
    Citroen 2CV có lịch sử 80 năm, là biểu tượng văn hóa của người Pháp.




https://youtu.be/IerzAJbvTPE?si=x4TC6Z__YwPfPPZ6 Ai rảnh vô xem cũng vui như Tết.

12 tháng 2, 2026

Đà Nẵng - Bún bò Bà Thương


BÚN BÒ BÀ THƯƠNG
Quán bún bò giò heo Huế xưa nhất Đà Nẵng.
Khởi nghiệp năm 17 tuổi với gánh bún rong ở Đà Nẵng đến nay đã bước sang tuổi 96. Tuy quán đã giao lại cho con nhưng bà cũng hay có mặt để dùng điểm tâm đồng thời cũng là dịp "giám sát" chất lượng tô bún có như ngày nào hay không?
     Quán lúc nào cũng đông khách, nhất là khách hàng xưa ở xa về cũng đến đây để nhớ hương vị đặc biệt của tô "bún bò Bà Thương".
    Người chụp chung với bà đã thường ghé quán bún bò của bà khi mới 10 tuổi. Hồi đó quán còn trên đường Độc Lập, Đà Nẵng. Những tô bún bò, giò heo, gân lưỡi, đuôi nạm bốc khói lẫn tiếng "d..a.a .ạ.. chào mời ngọt ngào giọng Hương Trà chìu khách rất dài của bà mỗi khi khách gọi bún.





2 tháng 2, 2026

Người lính hầu trong phái bộ của cụ Phan Thanh Giản


    Người lính hầu trong phái bộ của cụ Phan Thanh Giản đi Pháp năm 1863 để chuộc đất Nam Kỳ.
Ông tên Cang, quê Gia Định, Saigon, 28 tuổi (sinh 1835 - năm nầy ở Gia Định vừa dẹp xong loạn Lê Văn Khôi).
     Người Pháp chụp bức hình nầy để lưu vào bảo tàng nhân chủng học về người An Nam bấy giờ.
     Tổng số phái đoàn đi là 63 người, toàn đàn ông, không có phụ nữ. Họ lênh đênh trên biển 71 ngày mới đến Pháp.
     Ông Cang thuộc nhóm đầu bếp nấu ăn, người Saigon. Trong đoàn có Phó sứ là cụ Phạm Phú Thứ chuyên ghi chép những điều "mắt thấy, tai nghe" trên đường đi cũng như những ngày ở Pháp. Ai rãnh tìm cuốn "Tây hành nhật ký" để đọc!

18 tháng 1, 2026

Vua Miên Norodom I

Vua Miên Norodom I
Sinh năm 1834, lên ngôi năm 1860 tại vị cho đến năm 1904.
    Vua Norodom I ký với Pháp hiệp định giao cho Pháp toàn quyền bảo hộ nước Miên (Campuchia). Cho nên người Pháp chơi đòn chính trị đặt tên vua Miên cho dinh Thống đốc Nam Kỳ ở Saigon là dinh Norodom (sau nầy là dinh Độc Lập), ngoài ra con đường trước mặt dinh (Lê Duẩn_chừ) cũng đặt đường Norodom để "dằn mặt" vua Tự Đức là vua Miên cũng được tôn trọng vì nghe theo Pháp còn ngoan cố chống đối như Nhà Nguyễn đã không được đặt tên mà chỉ có mất đất như 06 tỉnh Nam Kỳ và cuối cùng họ cũng dùng sức mạnh thôn tính cả nước mà thôi!

Cai đội Cấm vệ Nguyễn Hữu Thân

Ông Nguyễn Hữu Thân
     Cai đội Cấm binh Hoàng Cung Huế, chỉ huy đội bảo vệ vua - ảnh chụp do bác sĩ Hocquard khoảng 1883 - 1886 thời vua Hàm Nghi trị vì.
     Lúc nầy ông Thân chừng 30 tuổi, nguyên quán người Thừa Thiên Huế.
     Ông Thân có phong thái rất tự tin, ăn bận chỉnh chu, khăn xếp tay cầm quạt, biểu hiệu của những quan chức cấp trung lúc bấy giờ.
     Khi vua Hàm Nghi bôn tẩu lên vùng Tân Sở Quảng Trị để kháng chiến, với chức vụ của mình không lẽ ông không theo phò vua? Nhưng người cận vệ thân tín của vua là Tôn Thất Thiệp đã bị Pháp giết chết tại chỗ!

Đường vào khu vực Tử Cấm Thành

Đường vào khu vực Tử Cấm Thành - cung Diên Thọ, phía sau có nhà tạ soi bóng xuống hồ sen, nơi các bà Hoàng thường hay đi dạo ngoạn cảnh.
Cảnh xưa tường cổ rêu phong còn in hằn dấu thời gian mà người xưa nay còn đâu tá!
     Một bữa đi cùng con gái vô thăm Đại Nội.














Mưu sinh hè phố


Nghề sửa giày.
Những đôi giày của hãng dùng một thời gian thường bị bung keo. Giải pháp chắc chắn là khâu tay giữa đế và thân giày. Xong có thể dùng thêm thời gian dài nữa.
     Thời buổi khó khăn, khách cũng tiết kiệm khoản sắm mới mà người lao động cũng có việc lo tết.

HỘ GIÁ VUA - XƯA & NAY (tái hiện)


HỘ GIÁ VUA - XƯA & NAY (tái hiện)
Mỗi khi vua muốn đi kinh lý nơi đâu đều có binh lính hộ giá mở đường.
Thường trước có trống kèn, phèn la, cờ xí inh ỏi, đi sau là kiệu, lọng và đoàn tùy tùng rất đông.
     

Đội cấm vệ được tuyển lựa kỹ càng, phần lớn là con nhà Tôn thất có quan hệ dòng tộc. Họ có quan hệ sống chết phải hộ giá vua chu đáo, nghiêm ngặt. Không để "long thể" của vua một phút bất an.
Không như mấy ông bên xứ tây đi thuê "cấm vệ" nước ngoài. Vòng trong, vòng ngoài dày đặc nhưng để họ nhảy vào vòng giữa túm gọn "mối chúa" mà còn không hay biết chi, lại "ngủ" im re!

Tonkin - Bắc Kỳ, Việt Nam: Các sinh viên trường Y...

Tonkin - Bắc Kỳ, Việt Nam
    Các sinh viên trường Y đang thực tập lấy máu xét nghiệm cho người dân ở một ngôi đình làng.
Sự việc được cho là mới mẽ hồi đó vì không phải ai cũng tự nguyện cho lấy máu nên phải có sự hỗ trợ của viên chức thôn làng và cả lính lệ "áp giải" theo sát nút.
     Một công dân nghèo tỏ vẻ miễn cưỡng lo sợ khi bị ép buộc làm "ga rô" để lấy máu!
(Ảnh trăm năm trước)

4 tháng 1, 2026

Ông Lê Cơ 1870 - 1918

   Ông Lê Cơ 1870 - 1918
Nhà thực hành cải cách nổi tiếng trong phong trào Duy Tân ở Tiên Phước, Quảng Nam.
    Do từng làm Lý Trưởng nên những chủ trương của phong trào Duy Tân được thực hành ngay tại địa phương ông. Do có tư tưởng và hành động liên kết đòi bình quyền. Ông bị Pháp bắt và giam tại nhà ngục Kontum rồi chết tại đây.
      Chân dung của ông được chụp hơn trăm năm trước là một minh chứng cho lối sống mới theo phong trào Duy Tân: Cắt tóc ngắn lại rẽ giữa (rất "xì tin" như bây chừ), không búi tóc kiểu củ tỏi. Ăn mặc âu phục, áo vét thắt nơ chớ không khăn đóng áo dài. Để râu xồm, tóc râu quai nón lịch lãm như một ông tây, chớ không để râu dài dưới cằm như mấy ông già xưa xứ An Nam.
    Mặc dầu ông là người thuần Việt 100%.
    Tên ông được đặt cho một con đường ở phường Hòa Cường - Đà Nẵng.
    Ảnh được chụp lại nhân chuyến đi thăm Bảo tàng Đà Nẵng gần đây.