ngobadung
22 tháng 8, 2025
Dân Đà Nẵng đón vua vi hành
Dân Đà Nẵng - Tourane xưa mang cờ phướn kéo nhau đi đón vua vào Đà Nẵng - ảnh nầy được chụp trên Quai Courbert dọc bờ sông Hàn ( tức đường Bạch Đằng bây chừ). Còn đón vua nào? Có lẽ là đón vua Khải Định, vì lúc đó ông có vào Tourane để đưa Hoàng tử Vĩnh Thụy đi du học ở Pháp vì lúc đó tàu thủy chỉ đón khách ở Tourane sau đó mới vào Saigon để đi Pháp - giai đoạn đó chừng năm 1922.
Ta thấy trụ đèn công cộng còn thắp bằng đèn dầu chớ chưa có đèn điện và con đường lúc ấy cũng còn là đường đất muôn thuở. Mọi đi đón vua nên đều ăn mặc tươm tất so với ngày thường.
Nhìn hướng đi của đoàn người, mình đoán họ từ vùng Thanh Khê hoặc xa hơn một chút là Nam Ô - đi dọc theo ven biển kéo về đây!
DUY XUYÊN, QUẢNG NAM "SỤP" ĐƯỢC CỌP.
ĐỌC BÁO XƯA TRÀNG AN SỐ RA NĂM 1938
DUY XUYÊN, QUẢNG NAM SỤP ĐƯỢC CỌP.
Hôm 18.7.1938 trâu của ông xã Nhạn ở An Bằng, hạt Duy Xuyên thả ăn trong núi, chẵng may bị một con cọp bắt con trâu, ăn hết gần nửa con, chủ mới hay.
Ông xã Nhạn bèn đem bẫy vào gài chỗ nửa con trâu còn thừa lại.
Sáng hôm sau vào thăm bẫy thì quả nhiên một con cọp mắc bẫy rất to, 4 người khiêng không nỗi.
Một con trâu mà đổi được con cọp, còn rẻ chán.
PV. (phóng viên)
Chú thích: An Bằng thuộc xã Đại Thạnh, Đại Lộc nay, khi xưa thuộc hạt Duy Xuyên, Quảng Nam.
Ai đời Đại Lộc mà cũng nhiều cọp huống chi Hiên, Giằng, Trà My, Phước Sơn... chắc cọp đi thành đàn.
Nói thêm:
Cọp có thói ăn không hết thì kiếm chỗ giấu mồi để bữa sau ra xơi tiếp.
Ông Đoàn Giỏi kể chuyện có người bị cọp ăn thịt còn để lại một nửa. Dân làng vận động để xác lại đừng chôn mà tổ chức phục kích. Quả nhiên hôm sau "ổng" trở lại và bị sa lưới.
Có ông cọp khác, thời chống Pháp có thói quen ăn thịt người. Cứ mỗi khi nghe tiếng súng nổ vang trời là nó mò ra trận địa ăn thịt người thỏa thích... trở thành "phản xạ có điều kiện". Thành thử khi có người bị thương chuyển ra phía sau thì đơn vị phải cử người lui sau bảo vệ xác và người bị thương - kinh thiệt.
Hung ác là vậy cuối cùng cũng bị diệt thì thấy "ổng" chỉ có 03 chân cho nên khả năng săn mồi kém ... "đành" đi kiếm xác người ăn... cho khỏe!
Velo Solex
Là loại "xe đạp có gắn máy" rất được các bà, các chị thời xưa yêu thích vì dáng dấp rất phụ nữ của nó nhưng có lẽ Velo Solex đẹp nhất là khi nó đi "combo" với chiếc nón lá và áo dài Việt Nam.
Nghe nói hãng Solex của Pháp đã hốt bạc với kiểu xe nầy với 8 triệu chiếc đã bán ra trên toàn thế giới.
Tui cũng có dịp đi thử nó vài lần từ bà chị hàng xóm với tiếng nổ xì xì cũng hay nhưng có điều mau mòn lốp trước và đầu xe còn nặng mỗi khi vào cua.
Ảnh là cô và trò cùng Velo Solex trong sân trường.
Nghe nói hãng Solex của Pháp đã hốt bạc với kiểu xe nầy với 8 triệu chiếc đã bán ra trên toàn thế giới.
Tui cũng có dịp đi thử nó vài lần từ bà chị hàng xóm với tiếng nổ xì xì cũng hay nhưng có điều mau mòn lốp trước và đầu xe còn nặng mỗi khi vào cua.
Ảnh là cô và trò cùng Velo Solex trong sân trường.
19 tháng 8, 2025
CHIẾC XE ĐẠP CỠ LỐP 550 CỦA TÔI HƠN 60 NĂM TRƯỚC.
CHIẾC XE ĐẠP CỠ LỐP 550 CỦA TÔI HƠN 60 NĂM TRƯỚC.
Tui còn nhớ lên lớp 5 mẹ tôi mua cho chiếc xe đạp giống y như chiếc nầy. Vì là chiếc xe đầu đời nên tui còn nhớ luôn hiệu xe là UTAGO giống y hiệu xe của "thèn" ni, xe tui sơn màu con két, chắc xe hắn cũng con két. Xe mua của tiệm bán xe đạp trên đường Hùng Vương, Đà Nẵng, có viết hóa đơn tên tui đàng hoàng - giá 500 đồng - xe mới căng, đẹp hơn nhiều so với xe hắn. Chắc hắn cũng mua cùng thời với tui nhưng do phá quá nên xe hắn đã mất "gạc đờ bu lẫn gạc đờ sên và phọt ba ga" rồi. (nói tiếng tây cho oai)
Mua xong tui dắt bộ về nhà, mẹ tui đi sau, nhà tui lúc đó gần ciné Chợ Cồn. Hôm sau mới dám đem ra "mở hàng" rồi nhờ ông thợ "chế" cho chiếc phanh sau để đạp lui là thắng cái re - ẹ - e - t trượt dài quay đầu, rất "mode" thời đó.
Về sau nhờ chiếc xe mà tôi tự đạp đi học không ai đưa đón.
Mobylette
Mobylette
Hồi chưa có xe gắn máy Nhật "thống lĩnh" đường phố thì xe máy Pháp, Đức, Ý là phổ biến.
Xe Châu Âu luôn "ăn chắc mặc bền" đồ chi cũng bằng sắt với thép. Không dùng nhựa như xe Nhật hay Tàu bây chừ.
Chiếc Mobylette nầy chẳng hạn, nặng trịch, xi lanh mạ crom, nếu có thay thì chỉ thay piston. Máy 2 thì nên dùng xăng pha nhớt. Dựng chân chống giữa, bóp "e" đạp vài vòng là nổ, gặp lúc trở chứng không chịu nổ thì đạp cũng chóng mặt (hồi đó chỉ đứng ngó người lớn đạp chứ chưa hề đạp bao giờ). Ấn tượng nhất là tiếng còi xe, ấn cái nút nhỏ là tiếng "be be, be be" như con dê già gắng sức.
Ba tôi và bác tôi cũng sắm mỗi người một chiếc. Đi đâu về tui thấy mấy ổng lau chùi cẩn thận, phần inox hai bên thùng xăng soi gương được. Đến màu sơn xanh cũng "lên nước".
Lâu lâu mới được chở đi một vòng ... mà lần mô cũng nghe dặn đừng thò chân vô bánh xe nghe.
Xe chạy thấy sướng (chừ gọi là tự hào) ghê lắm!
Hồi chưa có xe gắn máy Nhật "thống lĩnh" đường phố thì xe máy Pháp, Đức, Ý là phổ biến.
Xe Châu Âu luôn "ăn chắc mặc bền" đồ chi cũng bằng sắt với thép. Không dùng nhựa như xe Nhật hay Tàu bây chừ.
Chiếc Mobylette nầy chẳng hạn, nặng trịch, xi lanh mạ crom, nếu có thay thì chỉ thay piston. Máy 2 thì nên dùng xăng pha nhớt. Dựng chân chống giữa, bóp "e" đạp vài vòng là nổ, gặp lúc trở chứng không chịu nổ thì đạp cũng chóng mặt (hồi đó chỉ đứng ngó người lớn đạp chứ chưa hề đạp bao giờ). Ấn tượng nhất là tiếng còi xe, ấn cái nút nhỏ là tiếng "be be, be be" như con dê già gắng sức.
Ba tôi và bác tôi cũng sắm mỗi người một chiếc. Đi đâu về tui thấy mấy ổng lau chùi cẩn thận, phần inox hai bên thùng xăng soi gương được. Đến màu sơn xanh cũng "lên nước".
Lâu lâu mới được chở đi một vòng ... mà lần mô cũng nghe dặn đừng thò chân vô bánh xe nghe.
Xe chạy thấy sướng (chừ gọi là tự hào) ghê lắm!
Đà Nẵng xưa - bảng quảng cáo của một hiệu ảnh xưa
Đà Nẵng xưa
Một tấm quảng cáo kiêm luôn chỗ để xe đạp.Quảng cáo rất nghệ thuật, nhìn là biết một tiệm chụp ảnh - một người thợ ảnh bận rộn với 6,7 máy ảnh quanh người trong một tư thế chụp đúng dáng "chống rung".
Nhiều người Đà Nẵng đã nhìn thấy hình quảng cáo nầy cách đây mấy chục năm, riêng tôi phải nói là rất có ấn tượng.
Tiệm nầy nằm đối diện Chợ Hàn, Đà Nẵng với cái tên rất xưa "Photo Tự Do" còn trên bảng đó.
Mộ chung hai chí sĩ Quảng Nam ở Huế.
Mộ chung hai chí sĩ Quảng Nam ở Huế.
Một người quê ở Nghi An, tổng Phước Tường, Hòa Vang. Một người quê làng Tư Phú , tổng Đa Hòa, Điện Bàn - quê quán hai nơi, không là anh em bà con. Một ông theo Tây học, một ông theo Nho học nhưng khi mất đều nằm chung một huyệt ở tận xứ Huế.
Khi cuộc KN của VNQP Hội bị thất bại. Hai ông đã tự viết trần tình khẳng khái nhận hết trách nhiệm về mình. Sẵn sàng nhận lấy án chém để vua Duy Tân thoát án tử hình.
Mộ chung của 02 ông được VNQP Hội đưa về chôn chung ở đây đã 110 năm.
Hai ông là chí sĩ yêu nước Thái Phiên và Trần Cao Vân.
Một người quê ở Nghi An, tổng Phước Tường, Hòa Vang. Một người quê làng Tư Phú , tổng Đa Hòa, Điện Bàn - quê quán hai nơi, không là anh em bà con. Một ông theo Tây học, một ông theo Nho học nhưng khi mất đều nằm chung một huyệt ở tận xứ Huế.
Khi cuộc KN của VNQP Hội bị thất bại. Hai ông đã tự viết trần tình khẳng khái nhận hết trách nhiệm về mình. Sẵn sàng nhận lấy án chém để vua Duy Tân thoát án tử hình.
Mộ chung của 02 ông được VNQP Hội đưa về chôn chung ở đây đã 110 năm.
Hai ông là chí sĩ yêu nước Thái Phiên và Trần Cao Vân.
15 tháng 8, 2025
"Chú" bé bán cà rem ở Đà Nẵng xưa/The little boy selling ice cream in old Da Nang/Le petit garçon vendant des glaces dans le vieux Da Nang
"Chú" bán cà rem ở Đà Nẵng xưa?
Chú nhỏ mà tướng không dễ ai ăn hiếp. Thùng cà rem của họ đa phần bằng xốp (lấy từ thùng chứa đạn đại bác của Mỹ ) thùng của chú cũng xốp nhưng ốp thêm ván cho bền. Tiền bán cà rem được bao nhiêu chú nhét bị (túi) trên.
Chú chọn nơi nầy để hành nghề cũng được vì mấy anh chị học sinh trưởng Trung học Sao Mai (xeo xéo Cổ Viện Chàm) cũng hay đứng chờ vô học 2 giờ sau nên khát nước thèm kem.
Vậy có thơ rằng:
Chú bé cà rem Đà Nẵng xưa
Trông chừng chững chạc chẳng thua ai
Trên vai một nách thùng kem nặng
Thương cảnh tuổi thơ sớm lụy đời.
(ảnh của người Mỹ chụp)
Chú chọn nơi nầy để hành nghề cũng được vì mấy anh chị học sinh trưởng Trung học Sao Mai (xeo xéo Cổ Viện Chàm) cũng hay đứng chờ vô học 2 giờ sau nên khát nước thèm kem.
Vậy có thơ rằng:
Chú bé cà rem Đà Nẵng xưa
Trông chừng chững chạc chẳng thua ai
Trên vai một nách thùng kem nặng
Thương cảnh tuổi thơ sớm lụy đời.
(ảnh của người Mỹ chụp)
Trung tâm Văn hóa Hoa Kỳ & Hội Việt Mỹ trước năm 1975 tại Đà Nẵng./American Cultural Center & Vietnamese-American Society before 1975 in Da Nang.
Trung tâm Văn hóa Hoa Kỳ & Hội Việt Mỹ trước năm 1975 tại Đà Nẵng.
Sau 1975 là trường cấp 1.2 Hoàng Văn Thụ, rồi PTCS, THCS, nay là trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, số 24 Trần Phú - Đà Nẵng.
Tôi có dạy 03 năm ở trường nầy vào cuối thập niên 80 với môn Sử - Địa.
Sau 1975 là trường cấp 1.2 Hoàng Văn Thụ, rồi PTCS, THCS, nay là trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, số 24 Trần Phú - Đà Nẵng.
Tôi có dạy 03 năm ở trường nầy vào cuối thập niên 80 với môn Sử - Địa.
Hòa Quý - Đà Nẵng 1978 (tức xã Hòa Lân tên cũ).
Hòa Quý - Đà Nẵng 1978 (tức xã Hòa Lân tên cũ).
Trong ảnh có 02 người đều chống nạng, họ đang mồi thuốc cho nhau trước một nghĩa trang có 45 học sinh bị chết do bom Mỹ thả lạc năm 1965 nghĩa trang nầy hiện nay vẫn còn thuộc thôn Mân Quang. Đã được xếp loại Di tích lịch sử cấp tỉnh.
Cùng thời điểm nầy tôi mới 23 tuổi, được phân công về dạy học tại đây. Khi đó đất đai còn rãi rác bom mìn, xung quanh toàn cát trắng không một màu xanh. Từ Tỉnh lộ 16, chỗ cầu Biện Non Nước còn nhìn thấy hàng cây xanh dọc Miếu Bông (QL1).
Trong ảnh có 02 người đều chống nạng, họ đang mồi thuốc cho nhau trước một nghĩa trang có 45 học sinh bị chết do bom Mỹ thả lạc năm 1965 nghĩa trang nầy hiện nay vẫn còn thuộc thôn Mân Quang. Đã được xếp loại Di tích lịch sử cấp tỉnh.
Cùng thời điểm nầy tôi mới 23 tuổi, được phân công về dạy học tại đây. Khi đó đất đai còn rãi rác bom mìn, xung quanh toàn cát trắng không một màu xanh. Từ Tỉnh lộ 16, chỗ cầu Biện Non Nước còn nhìn thấy hàng cây xanh dọc Miếu Bông (QL1).
"Đặc sản" lúc đó ở đây là bọ chét, rất nhiều con bọ đen đen chỉ bằng con kiến sống lẫn trong cát nhưng búng nhảy rất nhanh, chúng thích chuôn vô ống quần, tay áo rồi chích, vết chích đỏ và ngứa rát. Điều đặc biệt bọ chét chỉ thích chích những người mới đến đây, còn người ở lâu thì tuyệt nhiên ... tha ?
(Tấm ảnh do PV CHDC Đức chụp)
(Tấm ảnh do PV CHDC Đức chụp)
Ăn cơm trưa ở Huế./Déjeuner à Hué/รับประทานอาหารกลางวันในเมืองเว้
![]() |
Ăn cơm trưa ở Huế.
Một quán cơm ngon với các món đặt trưng Huế như cá bống kho tộ, canh cá dìa, cà pháo chấm ruốc, thịt kho sả ruốc...
Ngồi xung quanh là 01 đoàn các "ma sơ" thuộc giáo phận miền Nam hơn 40 người đang ở Huế. Họ vào trật tự, dùng bữa trong yên lặng cho đến khi họ rời bàn ăn.
Mình vào trước lại ra sau nhưng nhìn quanh thấy chén đũa, tô bát của những bàn khi ăn xong đã được các Sơ sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ trước khi rời quán.
TẢN MẠN VỀ CHÓ!/Rambling about dogs/Randonnée sur les chiens
TẢN MẠN VỀ CHÓ!
Thuở xưa người còn đói huống chi chó. Vì vậy chó hay mèo phải tự thân kiếm miếng ăn ngoài tự nhiên như bắt chuột, ếch nhái chẳng hạn.Chó vốn là bạn của con người nhưng cũng phải tự "mưu sinh". Món cực chẳng đã là xxx con nít.
Trong ngày chỉ cần nghe tiếng gọi của chủ là chó lang thang đâu đó vội vã vẫy đuôi chạy về để "hành sự" vì không phải lúc nào cũng có sẵn.
Vì ăn uống thiếu chất nên chó ta ngày xưa ốm yếu lờ đờ mệt mỏi, xxx chó nhẹ như bấc nhưng tiếng sủa là vẫn lanh lãnh khi nhà có người lạ.
Chó bây giờ đều sung sướng, đau ốm được đi bác sĩ, ăn có món riêng, trời lạnh có áo mặc, thỉnh thoảng còn đi spa để cắt móng, tỉa lông làm đẹp, chiều chiều còn được chủ dẫn đi dạo thể dục.
Ngày nay chó quen ăn ngon nên quên đi bản năng ăn món của thời cơ cực. Nay thấy xxx là chó liền đi lơ.
Chợ Hội An (Faifoo) hơn trăm năm trước.
Chợ Hội An (Faifoo) hơn trăm năm trước.
Ta còn thấy ngôi "Chùa" Ông, thờ Quan Công phía xa (có chấm đỏ). Ngôi đền nầy xây dựng năm 1643.
Chợ vừa lợp ngói vừa lợp tranh. Đoạn sông nầy bị lở khá nhiều, người ta phải đóng kè tre để giữ.
Ảnh từ ngoài sông chụp vô, tức mặt sau của chợ Hội An bây giờ.
Ta còn thấy ngôi "Chùa" Ông, thờ Quan Công phía xa (có chấm đỏ). Ngôi đền nầy xây dựng năm 1643.
Chợ vừa lợp ngói vừa lợp tranh. Đoạn sông nầy bị lở khá nhiều, người ta phải đóng kè tre để giữ.
Ảnh từ ngoài sông chụp vô, tức mặt sau của chợ Hội An bây giờ.
4 tháng 8, 2025
Ông vua mắc bịnh điên dẫn tới việc Nhà Lý mất ngôi về tay Nhà Trần./The king suffered from madness, leading to the Ly Dynasty losing the throne to the Tran Dynasty
CHUYỆN XƯA THEO SỬ SÁCH
Ông vua mắc bịnh điên dẫn tới việc Nhà Lý mất ngôi về tay Nhà Trần.
Đó là vua Lý Huệ Tông đời Nhà Lý thứ 8, ông ở ngôi vua được 14 năm. Sau đó mắc bịnh điên. Thường tự xưng "Thiên tướng giáng trần", tay cầm cờ, giáo mác múa hát suốt ngày đến khi mệt, khát nước thì uống rượu rồi ngủ li bì. Lúc trời giông sấm sét thì sợ hãi, sai người đào hầm để trốn.
Tình trạng nầy kéo dài khiến ông không thể tiếp tục làm vua và quyền hành dần dần rơi vào tay anh vợ là Trần Tự Khánh (Khánh là anh ruột của bà Trần Thị Dung, bà nầy là vợ của vua Lý Huệ Tông) Trần Tự Khánh cấu kết cùng Trần Thủ Độ cùng lộng quyền thao túng triều đình. Sau đó họ bàn đưa Lý Chiêu Hoàng là con gái của Huệ Tông lên ngôi vua rồi dàn xếp cho Chiêu Hoàng mới 7 tuổi - cưới Trần Cảnh 8 tuổi để rồi sau đó Chiêu Hoàng lại nhường ngôi cho Trần Cảnh, dẫn tới Nhà Lý mất ngôi.
Tiến thêm một bước cho chắc, Trần Thủ Độ tư thông với vợ vua Huệ Tông là Trần Thị Dung ( tức mẹ của Chiêu Hoàng) rồi lấy luôn bà nầy làm vợ và buộc triều đình phong cho mình chức Quốc Thượng Phụ nhằm thâu hết quyền lực.
Việc "chuyển giao" quyền lực quá êm đẹp đều do một tay "đại mưu lược" Trần Thủ Độ!
Ông vua mắc bịnh điên dẫn tới việc Nhà Lý mất ngôi về tay Nhà Trần.
Đó là vua Lý Huệ Tông đời Nhà Lý thứ 8, ông ở ngôi vua được 14 năm. Sau đó mắc bịnh điên. Thường tự xưng "Thiên tướng giáng trần", tay cầm cờ, giáo mác múa hát suốt ngày đến khi mệt, khát nước thì uống rượu rồi ngủ li bì. Lúc trời giông sấm sét thì sợ hãi, sai người đào hầm để trốn.
Tình trạng nầy kéo dài khiến ông không thể tiếp tục làm vua và quyền hành dần dần rơi vào tay anh vợ là Trần Tự Khánh (Khánh là anh ruột của bà Trần Thị Dung, bà nầy là vợ của vua Lý Huệ Tông) Trần Tự Khánh cấu kết cùng Trần Thủ Độ cùng lộng quyền thao túng triều đình. Sau đó họ bàn đưa Lý Chiêu Hoàng là con gái của Huệ Tông lên ngôi vua rồi dàn xếp cho Chiêu Hoàng mới 7 tuổi - cưới Trần Cảnh 8 tuổi để rồi sau đó Chiêu Hoàng lại nhường ngôi cho Trần Cảnh, dẫn tới Nhà Lý mất ngôi.
Tiến thêm một bước cho chắc, Trần Thủ Độ tư thông với vợ vua Huệ Tông là Trần Thị Dung ( tức mẹ của Chiêu Hoàng) rồi lấy luôn bà nầy làm vợ và buộc triều đình phong cho mình chức Quốc Thượng Phụ nhằm thâu hết quyền lực.
Việc "chuyển giao" quyền lực quá êm đẹp đều do một tay "đại mưu lược" Trần Thủ Độ!
Ông Ích Đường và Phong trào chống thuế 1908 ở Hòa Vang - Quảng Nam./Ong Ich Duong and the 1908 Anti-Tax Movement in Hoa Vang - Quang Nam
Phong trào chống thuế 1908 ở Hòa Vang - Quảng Nam.
"Dân nước Nam như cỏ gú, giết Đường này còn có trăm nghìn Đường khác. Bao giờ hết mía mới hết Đường!"
Câu nói trên là của Ông Ích Đường nói ra ít phút trước khi ông bị xử chém ở ngay chợ Túy Loan cách đây 117 năm. (Câu nói na ná giống với câu nói của Nguyễn Trung Trực - một tấm gương yêu nước lúc bấy giờ)
Ông là một trong những người cầm đầu trong phong trào chống thuế ở Hòa Vang hưởng ứng phong trào chống thuế ở Trung Kỳ được phát động rầm rộ đầu TKXX.
Ông Ích Đường quê làng Phong Lệ, cháu nội của Ông Ích Khiêm - dòng họ có nguồn gốc gắn bó lịch sử với giới quý tộc Chàm ở Quảng Nam xưa.
Câu nói trên là của Ông Ích Đường nói ra ít phút trước khi ông bị xử chém ở ngay chợ Túy Loan cách đây 117 năm. (Câu nói na ná giống với câu nói của Nguyễn Trung Trực - một tấm gương yêu nước lúc bấy giờ)
Ông là một trong những người cầm đầu trong phong trào chống thuế ở Hòa Vang hưởng ứng phong trào chống thuế ở Trung Kỳ được phát động rầm rộ đầu TKXX.
Ông Ích Đường quê làng Phong Lệ, cháu nội của Ông Ích Khiêm - dòng họ có nguồn gốc gắn bó lịch sử với giới quý tộc Chàm ở Quảng Nam xưa.
Hòa Phát & Phước Tường - Đà Nẵng xưa.
Hồi xưa từ Ngã Ba Huế đi về phía Nam - bên phải có đường rail là nhà dân. Bên trái là các doanh trại lính Việt & Mỹ, chỉ riêng đoạn nầy từ " Ấp Thái Hà" lên đến ngã tư PT là có nhà dân trong đó còn có 01 nhà thờ & 01 chùa và chợ. (trong ảnh).
Bên phải vẫn còn đường sắt nhưng không có tàu chạy nên người dân tự đắp đường băng qua. Dọc đường sắt là ống dẫn nước uống cho lính Mỹ từ núi PT về phi trường ĐN. (thấy trong ảnh) - ống nầy có đường kính khá lớn, bằng hợp kim không gỉ -bên trong còn tráng một lớp nhựa poly trắng cho an toàn.
Đường nầy nay có tên Trường Chinh.
Bên phải vẫn còn đường sắt nhưng không có tàu chạy nên người dân tự đắp đường băng qua. Dọc đường sắt là ống dẫn nước uống cho lính Mỹ từ núi PT về phi trường ĐN. (thấy trong ảnh) - ống nầy có đường kính khá lớn, bằng hợp kim không gỉ -bên trong còn tráng một lớp nhựa poly trắng cho an toàn.
Đường nầy nay có tên Trường Chinh.
Trường Nam Tiểu học Đà Nẵng.
Trường Nam Tiểu học Đà Nẵng.
Trường mang tên nầy từ trước 1954 cho đến 1975, sau 1975 được đổi thành Trường cấp 1,2 Kim Đồng (rồi THCS), hiện nay là trường PTTH Phan Châu Trinh (mở rộng).
Tourane - Đà Nẵng hồi đó học sinh nam tiểu học, học ở đây còn học sinh nữ học bên trường Tiểu học Phù Đổng bây chừ.
Tourane - Đà Nẵng hồi đó học sinh nam tiểu học, học ở đây còn học sinh nữ học bên trường Tiểu học Phù Đổng bây chừ.
Trường Trung tiểu học Tư thục Tây Hồ - Đà Nẵng xưa
Trường Trung tiểu học Tư thục Tây Hồ - Đà Nẵng xưa nằm trên đường Phan Thanh Giản.
Trường ra đời khá lâu khoảng 1948 - 1949, lúc đầu là trại trẻ mồ côi Á Âu về sau trở thành trường học. Có lúc trường đạt sĩ số gần 1.000 học sinh.
Nay là trường Tiểu học Tây Hồ trên đường Hoàng Văn Thụ.
Nay là trường Tiểu học Tây Hồ trên đường Hoàng Văn Thụ.
2 tháng 8, 2025
Những cung đường Miền Trung xưa/Ancient Central Vietnam Roads/طرق وسط فيتنام القديمة
Miền Trung xưa
Một con đường đèo bạc màu đúng nghĩa. Xe "ba lua", xe khách ì ạch bò theo những cung đường bị "cày ải" không một màu xanh bởi bom đạn, bởi thuốc khai quang hay tàn tích của những trận mưa bão khắc nghiệt của miền Trung?
Thương cho những chuyến xe, những cung đường đầy bất trắc mà tài xế và hành khách ai cũng yên lặng như nín thở, thầm cầu nguyện cho chuyến đi được bình an về đến nhà.
Làng Vạn chài Huế 1967/Hue Fishing Village 1967
HUẾ 1967
Tấm ảnh được chụp từ cầu Gia Hội xuống dòng Đông Ba.
Có đến hàng trăm chiếc thuyền đậu dọc hai bên bờ sông. Đó là những "căn nhà" trên sông.
Dù chỉ rộng vài mét vuông nhưng là nơi sinh sống của nhiều thế hệ. Phần lớn họ làm các nghề lao động chân tay quanh năm mưu sinh vất vả.
Vài năm trước chính quyền Huế đã cấp đất đưa họ lên bờ định cư nhằm giúp hàng trăm gia đình thoát cảnh nghèo đói đeo đẳng hằng mấy trăm năm.
Có điều tuy nghèo mà ngăn nắp, sạch sẽ, nhánh sông nơi họ sinh sống không thấy cảnh ô nhiễm bầy hầy như ở nhiều nơi khác.
(ảnh của người nước ngoài)
Tấm ảnh được chụp từ cầu Gia Hội xuống dòng Đông Ba.
Có đến hàng trăm chiếc thuyền đậu dọc hai bên bờ sông. Đó là những "căn nhà" trên sông.
Dù chỉ rộng vài mét vuông nhưng là nơi sinh sống của nhiều thế hệ. Phần lớn họ làm các nghề lao động chân tay quanh năm mưu sinh vất vả.
Vài năm trước chính quyền Huế đã cấp đất đưa họ lên bờ định cư nhằm giúp hàng trăm gia đình thoát cảnh nghèo đói đeo đẳng hằng mấy trăm năm.
Có điều tuy nghèo mà ngăn nắp, sạch sẽ, nhánh sông nơi họ sinh sống không thấy cảnh ô nhiễm bầy hầy như ở nhiều nơi khác.
(ảnh của người nước ngoài)
Vua Hàm Nghi - là ông vua bị lưu đày nhưng vẫn giữ một tâm hồn nghệ sĩ./Le roi Ham Nghi était un roi exilé mais a toujours gardé une âme artistique./ハム・ニー王は亡命した王であったが、芸術的な魂を保っていた。
Lâu nay chúng ta biết ông là vị vua yêu nước nhưng không nhiều người biết ông còn là một họa sĩ và là điêu khắc gia tài năng thực thụ.
Ông có hàng trăm bức tranh và tác phẩm điêu khắc được trưng bày ở các bảo tàng ở nước ngoài.
Mới đây ở Đại nội Huế có trưng bày 21 bức tranh gốc của ông. Đặc biệt ông có bức tranh được đấu giá tới 50.000 euro (1,2 tỷ) vào năm 2022 ở Pháp.
Vua Hàm Nghi - là ông vua bị lưu đày nhưng vẫn giữ một tâm hồn nghệ sĩ.
Ông có hàng trăm bức tranh và tác phẩm điêu khắc được trưng bày ở các bảo tàng ở nước ngoài.
Mới đây ở Đại nội Huế có trưng bày 21 bức tranh gốc của ông. Đặc biệt ông có bức tranh được đấu giá tới 50.000 euro (1,2 tỷ) vào năm 2022 ở Pháp.
Vua Hàm Nghi - là ông vua bị lưu đày nhưng vẫn giữ một tâm hồn nghệ sĩ.
Cà cuống với bánh cuốn
Cà cuống với bánh cuốn
Tưởng không liên quan nhưng là sự kết hợp tuyệt vời.Cà cuống là loài bọ có cánh, hình bầu dục dài chừng 10 phân. Đặc biệt dưới bụng cà cuống đực có tuyến tinh dầu có mùi thơm để quyến rũ con bọ cái.
Còn bánh cuốn thì ai cũng biết rồi, là món ẩm thực gốc Bắc mà nay rất phổ biến khắp nơi.
Bánh cuốn thường ăn với chả lụa, rau thơm, hành phi, đu đủ xanh chua ngọt và nước chấm.
Đặc biệt chén nước chấm nếu thêm vài giọt tinh dầu cà cuống lóng lánh thì vị giác và khứu giác sẽ được kích thích bởi mùi the the như mùi quế, mùi thơm thơm nhè nhẹ như mùi thảo mộc làm chén nước chấm trở nên "bùng vị" rất khó tả.
Ở Đà Nẵng tiệm bánh cuốn TH. có mặt khá sớm trên đường Độc Lập, hồi đó đã có tinh dầu cà cuống và ông bà chủ quán không quên ghi mấy chữ quảng cáo "Ở đây bánh cuốn có tinh dầu cà cuống".
Chừ cà cuống trong tự nhiên ngày càng hiếm. Có lẽ nhiều người trẻ chưa thấy nó bao giờ. Vì vậy mà món bánh cuốn thiếu đi một thứ gia vị độc đáo mà thiên nhiên cho tặng.
"Cà cuống đến chết vẫn còn cay" câu thành ngữ thâm thúy cả nghĩa trắng lẫn nghĩa đen.
(P1 Tiệm bánh cuốn T. H. trên đường Độc Lập, Đà Nẵng - P2 một tiệm ở Hanoi)
Bà Ba Cẩn - Đặng Thị Nhu một trang liệt nữ anh hùng/Ba Can - Dang Thi Nhu, a heroic woman/บาคาน-ดังถิหนู วีรสตรี
Bà là vợ thứ 3 của Đề Thám vừa là lãnh tụ của khởi nghĩa Yên Thế. Nói là lãnh tụ vì bà trực tiếp chỉ huy hậu cần, lo mua sắm súng đạn, gạo cơm, thuốc men cho nghĩa quân. Hơn nữa bà còn tham gia bàn kế hoạch và trực tiếp chiến đấu bên chồng không khác chi nam giới.
Ảnh nầy chụp năm 1908 thì sang năm 1909 bà bị bắt giam tại Hỏa Lò rồi bị đày sang Nam Mỹ, trên đường đi bà nhảy xuống biển tự vẫn mất xác.
Bà xứng đáng là Liệt nữ anh hùng.
Tên bà được đặt cho đường Đặng Thị Nhu ở quận 1 - Saigon. Nay thuộc Phường Saigon và 01 ở phường Phan Thiết tỉnh Lâm Đồng.
Dường như quê hương của bà Bắc Giang kể cả Bắc Ninh tên mới sáp nhập vẫn chưa có con đường mang tên bà thì phải?
Ảnh nầy chụp năm 1908 thì sang năm 1909 bà bị bắt giam tại Hỏa Lò rồi bị đày sang Nam Mỹ, trên đường đi bà nhảy xuống biển tự vẫn mất xác.
Bà xứng đáng là Liệt nữ anh hùng.
Tên bà được đặt cho đường Đặng Thị Nhu ở quận 1 - Saigon. Nay thuộc Phường Saigon và 01 ở phường Phan Thiết tỉnh Lâm Đồng.
Dường như quê hương của bà Bắc Giang kể cả Bắc Ninh tên mới sáp nhập vẫn chưa có con đường mang tên bà thì phải?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)