ngobadung

17 tháng 11, 2010

Tính hiếu kỳ của người Việt

                      
  Tính hiếu kỳ của người Việt     


Ngoài những đức tốt của người Việt như trọng thủy chung, cần cù, chịu khó…bên cạnh cũng có những thói xấu. Vào năm 1913, học giả Nguyễn Văn Vĩnh đã viết trên Đông Dương tạp chí. An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng  cười.  
Ảnh: Tranh nhau vào siêu thị! Cần hàng 
hay để thỏa tính hiếu kỳ ? ( ảnh Ngô Bá Dũng)       Hay cũng hì, mà dở cũng hì; 
 quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang”
Ở đoạn cuối  ông Nguyễn Văn Vĩnh lại cho một câu kết với hàm ý nhắc nhỡ  “Nhưng phàm người ta hỏi, mình đã lắng tai nghe, là mình nợ người ta câu đáp”.
        Gần đây trong một lễ hội Hoa ở Hà Nội, nhiều thanh niên tranh nhau, dẫm đạp để …hái trộm hoa đem về nhà. Trên nhiều giao lộ lúc tan tầm, hỗn độn cảnh kẹt xe, ai cũng muốn vượt lên phía trước, còi xe inh ỏi, chẵng ai nhường ai…và rồi kẹt vẫn cứ …kẹt! Một tai nạn giao thông xãy ra trên đường, đám đông vây quanh... và không làm gì cả, trong khi nạn nhân đang cần ô xy để được... thở!
         Trong thời đại “mở cửa”, hội nhập, hàng hóa tiêu dùng dư thừa, thứ gì cũng có. Không như thời “bao cấp”, mọi thứ đều phân phối qua tem, phiếu. 
          Ấy vậy mà một, hai siêu thị nước ngoài khai trương gần đây tại Đà Nẵng, trước đó người ta thông tin và chờ đợi cả tuần và đến giờ G thì dòng người “rồng rắn”, hối hả để chen nhau để được một “xuất” vào cho được bên trong siêu thị. Mua gì thì chưa biết nhưng trước hết phải chen cho được vào bên trong. Rồi thì tiếng í ới mất điện thoại, mất ví, mất …dép diễn ra khắp nơi nhưng ai thì mặc kệ, miễn phải chen vào bên trong.
         Đứng trên cao nhìn xuống, mấy ông chủ ngoại quốc chưa hề nhìn thấy cảnh tượng nầy ở chính quốc bao giờ. Ngay cả cơn sốt “Harry Potter” hay “Ipod” ở bên trời Tây cũng không ồn ào như vậy. Bên dưới những tay bảo vệ bản xứ mồ hôi nhỏ giọt, la hét, xô đẩy và dùng loa phóng thanh kêu gọi vãn hồi trật tự nhưng chẵng mấy ai tuân lệnh, dường như đám đông đang “khát” hàng hóa. Chẵng lẽ sự thật như vậy sao hay là tính hiếu kỳ cố hữu của người Việt đã thấm sâu vào trong “huyết quản” ?
                                                                                     Ngô Bá Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét